Kim Chung Nhân ôm eo cậu, cưng chiều nói: “Bà xã, lời của em chính là thánh chỉ.”
Mặt Độ Khánh Thù hiện lên vẻ thẹn thùng hạnh phúc, ngất ngây chọc lồng ngực anh, “Đây là tự anh nói đấy nhé! Em không ép anh.”
“Tiểu yêu tinh!” Kim Chung Nhân trìu mến sờ mũi cậu, trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm dịu dàng.
“Hì hì…” Độ Khánh Thù vui vẻ cọ qua cọ lại trên người anh.
“Bảo bối, đừng động.” Một người đàn ông sắc mặt khổ sở nhìn chằm chằm người con trai “Làm xằng làm bậy” nằm phía trên, giọng nói hơi khàn khàn.
“Vậy… Ngủ đi.” Độ Khánh Thù đương nhiên hiểu ý anh nói, trở mình một cái lăn từ trên người anh xuống nằm sang bên cạnh.
“Ừ, ngủ.” Kim Chung Nhân hết sức chịu đựng, lúc này không giống ngày xưa, anh phải bận tâm thân thể nai con, trong bụng của cậu đang thai nghén hai đứa bé của mình, dĩ nhiên không thể dính vào.
Độ Khánh Thù chui vào trong ngực anh, toàn bộ hạnh phúc và ngọt ngào hiện ra trên mặt, đưa tay ôm hông anh, gương mặt dính vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà có lực, ngủ cực kỳ ngọt ngào.
Bên ngoài bóng đêm lạnh lùng, bên trong nhà ấm áp như lửa.
Hôm sau chính là lễ giáng sinh, ông xã phải đi làm, Độ Khánh Thù bèn hẹn hai người anh em cùng nhau đi dạo phố xem phim, bọn họ cố ý chọn buổi chiều lúc đặc biệt không có người, tránh cho người khác chen lấn, rất khó chịu.
“Hình như tớ thấy người quen.” Bạch Hiền đột nhiên nói.
“Ai vậy?” Lộc Hàm đang mua bắp chiên bơ và nước uống cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu.
“Phác Xán Liệt và Kiều Tuyết Nghiên, còn có một nữ sinh khác, xem ra tuổi không khác Kiều Tuyết Nghiên nhiều lắm.” Chân mày Bạch Hiền hơi nhíu lại.
Độ Khánh Thù nhìn sang theo ánh mắt của cậu ấy, trong lòng kinh ngạc không thôi, sao Phác Xán Liệt và Kiều Tuyết Nghiên lại ở chung một chỗ? Rốt cuộc là cố ý hay vô ý? Cõi đời này sao nhiều chuyện tình đúng dịp vậy?
Lộc Hàm không biết Kiều Tuyết Nghiên, cho là bạn gái Phác Xán Liệt, lơ đễnh nói, “Sao hai cậu ngạc nhiên đến vậy? Mặc dù Phác Xán người ta chỉ là trợ lý, nhưng dù sao cũng là người đàn ông ưu tú, lui tới cùng ai là tự do của anh ấy, mặc dù chân đứng hai thuyền không tốt, nhưng chuyện tình cảm mà! Anh tình tôi nguyện thôi.”
Bạch Hiền và Độ Khánh Thù cùng nhau nhìn về phía cậu ấy, “Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, chúng tớ biết một nữ sinh trong đó, bối cảnh sau lưng của cô ấy hơi phức tạp, đợi lát nữa kể cho cậu.”
“Hả? Hai người đã câu hứng thú lên rồi, rốt cuộc cô gái kia có bối cảnh như thế nào? Nói nghe một chút?” Lộc Hàm vẫn luôn là người thích tham gia náo nhiệt.
“Đợi lát nữa, bây giờ không có cách nào.” Ánh mắt Độ Khánh Thù nhìn chăm chú ba người cách đó không xa, nhưng không ngờ ánh mắt của Kiều Tuyết Nghiên đúng lúc quay lại, khi nhìn thấy các cậu thì trong nháy mắt con ngươi cũng sáng, vui sướng đi tới.