Diệp Thành Huân hoài nghi nhìn Thẩm Quân Nhã ở đối diện, trong lòng càng thêm nghi ngờ, hôm nay cô tìm mình ra chỉ để nói những điều này? Sao đột nhiên cô ấy có hứng thú với chuyện của Khánh Thù như vậy?
Nhưng ánh mắt sáng quắc của cô nhìn mình chằm chằm, hình như rất quan tâm đến vấn đề này, vì vậy rất quả quyết hỏi ngược lại, "Em biết sao?" Vốn chỉ ôm tâm trạng thử hỏi, cũng không ngờ tới ——
Cô thành thật trả lời: "Dĩ nhiên, bởi vì cậu ấy là em trai của em."
"Em nói cái gì?" Giọng nói của Diệp Thành Huân không tự chủ lớn hơn rất nhiều, rõ ràng rất kích động, thật sự là em trai của cô sao? Chuyện cười gì đây? Tại sao lại như vậy?
Thẩm Quân Nhã đã sớm dự đoán được anh sẽ có phản ứng này, đùa giỡn cái muỗng trong tay, "Cậu ấy là đứa con do ba tôi và người phụ nữa khác ở bên ngoài sinh ra."
Thật ra thì, cô rất muốn nói khó nghe hơn nữa, nhưng cố kỵ việc phải thương lượng kế hoạch lớn, chỉ đành phải dùng lời tương đối bình thường để diễn tả, sắc mặt cũng ngụy trang rất bình tĩnh.
Diệp Thành Huân hoàn toàn sững sờ, nói như vậy, Khánh Thù là em trai ruột cùng cha khác mẹ với Thẩm Quân Nhã sao? Ông trời thật đúng là đùa giỡn anh! Đầu tiên thì anh thích người chị, sau đó lại thích cậu em. . . . . .
"Đây là sự thật sao?" Anh hơi khó mà tin được đây là sự thật, cũng nhất thời hiểu được vẻ mặt buồn bã của Khánh Thù ở sân bay, khẳng định cậu cũng không ngờ tới chân tướng sự tình là như vậy, vậy mà trở thành em trai của Thẩm Quân Nhã?
"Đương nhiên là thật, chuyện như vậy em sẽ lấy ra đùa giỡn hay sao? Nói thật, lúc em biết cậu ấy là em trai của em cũng sợ hết hồn, người cha vĩ đại mà em vô cùng kính trọng cũng sẽ. . . . . ." Thẩm Quân Nhã vừa nói vừa nặn ra vài giọt nước mắt khổ sở, cố ý khiến bản thân trở nên thật đáng thương.
Diệp Thành Huân yên lặng, mặc dù anh chưa trải qua chuyện như vậy, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, vẫn sẽ có chút rối rắm, dù sao cũng người cha mình đã kính trọng nhiều năm, đột nhiên biết được ông ấy cũng không tốt như trong tưởng tượng của mình, nhất định sẽ hơi khó chịu.
". . . . . . Vậy cha em có ý gì?"
Thẩm Quân Nhã lau nước mắt một cái, "Đương nhiên là ba em muốn đón con trai thất lạc nhiều năm về nhà, chỉ tiếc đã qua hơn hai tháng, người ta còn không thèm để ý tới ông ấy, làm cho ông ấy suốt ngày chán nản, em nhìn đến trong lòng khó chịu, anh nói xem em và mẹ em cũng không có ý kiến rồi, cậu ấy còn muốn chúng tôi thế nào đây?"
"Cuộc sống lúc nhỏ của Khánh Thù rất khổ, vốn cơ thể mẹ cậu ấy không được tốt, một người độc thân mang theo đứa trẻ sống không dễ dàng, chắc hẳn cậu ấy nhất thời không thể nào chấp nhận được đột nhiên xuất hiện một người là cha của mình." Dù sao Diệp Thành Huân và Độ Khánh Thù cũng lớn lên cùng nhau, vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của cậu.
"Cũng bởi vì khi còn bé trải qua cuộc sống cực khổ, cho nên ba em mới muốn bù đắp cho cậu ấy! Trở về làm nhị thiếu gia nhà họ Thẩm không phải rất tốt sao, như vậy mặc kệ cậu ấy đi tới đâu cũng sẽ không có người xem thường cậu ấy, càng không cần vì tiền mà đi làm loại chuyện đó." Thẩm Quân Nhã tiếp tục diễn thành một người chị tốt, câu nói sau cùng nói rất nhỏ.