Chương 310 : Không được thoả mãn dục vọng

176 10 0
                                    

Hai người lẳng lặng tựa sát vào nhau, ánh đèn màu vàng ấm áp toả ra bốn phía, ngay cả trong không khí cũng toả ra hương vị của hạnh phúc.

"Nai con, em đi ngủ đi, anh làm thêm chút nữa." Đột nhiên Kim Chung Nhân mở miệng, giọng điệu dịu dàng trầm thấp, làm cho người khác cảm thấy yên tâm.

"Ừ, anh cũng đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm một chút, cơ thể mệt mỏi ngã bệnh thì làm sao có thể làm việc đây?" Độ Khánh Thù hôn một cái trên gương mặt, trong đôi mắt to ngập nước đầy đau lòng.

Lòng bàn tay đầy vết chai của Kim Chung Nhân khẽ xoa gò má mềm mại của cậu, "Ngoan, cơ thể của anh rất khoẻ mạnh, không dễ dàng mệt mỏi ngã bệnh như vậy." Nói xong còn ghé vào bên tai cậu thầm thì một câu, lập tức rước lấy sự nũng nịu và bất mãn của cậu, trên gương mặt nhanh chóng ửng đỏ, đánh một cái trên ngực anh.

"Sắc lang! Chỉ biết giở trò lưu manh! Đáng ghét!" Độ Khánh Thù thẹn thùng rời khỏi người anh, chạy ra khỏi phòng sách, trở về phòng ngủ, trong lúc đó, khóe môi của cậu vẫn luôn nhếch lên, như còn nhõng nhẽo và tức giận.

Có lẽ nhờ tác dụng của tô mì, tinh thần của Kim Chung Nhân phấn chấn hơn vừa rồi rất nhiều, đột nhiên nhìn những số liệu nhức đầu cũng trở nên dễ thương, hoàn thành công việc rất thuận lợi, uống ly nước nóng làm trơn yết hầu, duỗi lưng một cái đứng dậy, ba giờ rồi, còn có thể ngủ thêm bốn giờ.

Trở về phòng, phát hiện tư thế ngủ của người nào đó vô cùng bất nhã, hai cái tay hai cái chân vững vàng ôm lấy chăn, chân dài trắng nõn cứ thản nhiên lộ rõ ở bên ngoài như vậy, chiếc áo ngủ màu vàng bị vén đến eo, quần lót trắng bên trong dửng dưng kích thích tầm mắt của anh, hầu kết không nhịn được lăn mấy cái, chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên sự khô nóng quen thuộc, có lẽ là bởi vì vừa rồi không được thoả mãn dục vọng, cho nên. . . . . .

Anh vội vàng vọt vào phòng tắm, tiêu diệt toàn bộ dục hỏa trong cơ thể, mới vừa nằm dài ở trên giường, một cơ thể mềm mại xinh đẹp liền lăn qua đây, rất tự nhiên tìm tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh, chép miệng, ngủ tiếp.

Kim Chung Nhân có chút dở khóc dở cười, anh vốn muốn cách xa cậu một chút, tránh cho cậu lộn xộn, ma sát lung tung lại gợi lên dục vọng của anh, kết quả ngược lại, cậu chiếm tiên cơ trước, ôm anh thật chặt, cố tình cậu còn ngủ say sưa, hô hấp đều đều, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, làm cho anh không đành lòng đánh thức cậu, huống chi mình cũng thật sự mệt mỏi.

Hôn một cái lên trán của cậu, ôm người trong ngực chặt hơn, cậu là vợ của anh, là người con trai anh quý trọng như trân bảo cả đời, yêu cậu, thương cậu, là chuyện sau này anh muốn làm nhất.

******

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, để lại nhiều tia sáng trên sàn gỗ, dịu dàng rải khắp giường, Kim Chung Nhân từ từ tỉnh lại, cảm thấy trong ngực trống không, nhắm mắt đưa tay sờ sang bên cạnh, phát hiện không có ai, chậm rãi mở mắt ra, cầm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường lên nhìn: 7 giờ rưỡi.

Còn sớm mà! Nai con đâu? Không phải chín giờ mới đi làm sao? Sao hôm nay thức dậy sớm như vậy? Chẳng lẽ ở dưới lầu làm điểm tâm cho anh sao? Dụi mắt xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong chuẩn bị xuống lầu, ngoài ý muốn phát hiện nai con và bà nội đều không ở nhà, trên bàn đã dọn bữa sáng xong.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ