Sáng ngày hôm sau, Độ Khánh Thù rời giường liền phát hiện mình mang theo hai con mắt gấu mèo dọa người, cho dù dùng phấn mắt hay kem chống nắng đều không thể che vết đen dày đặc, kêu rên một tiếng, trong lòng hận chết Kim Chung Nhân, đều bởi vì anh, làm hại mình buổi tối không ngủ được, lăn qua lộn lại như vậy trông trời sáng, khiến cho hôm nay cậu không có cách nào ra cửa gặp người rồi.
Nhưng mà, hôm nay cậu phải ra ngoài đi làm, lúc ăn bữa sáng, Diệp Lan nhìn chằm chằm con trai một lúc lâu, “Bé Thù, tối hôm qua con ngủ không ngon? Nhìn quầng thâm mắt này, giống như mắt gấu mèo.”
“Mẹ Diệp, tối hôm qua con phát hiện một bộ phim truyền hình đặc biệt đẹp mắt, sau đó liền ôm máy tính quên thời gian, cho nên…” Độ Khánh Thù dí dỏm dụi dụi mắt, giống như nói để kết thúc chuyện này.
“Thằng bé này, phim truyền hình có thể xem lại vào hôm sau, thân thể mới quan trọng nhất.” Diệp Lan cưng chiều nhìn con trai.
Độ Khánh Thù đổ sữa đậu nành vào ly, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan, thân mật kéo cánh tay của bà, “Mẹ Diệp, bộ phim truyền hình đẹp mắt giống như thuốc độc, sẽ khiến cho mình nghiện, một khi đã dính vào là không thể cứu vãn được! Cho nên, con quyết định sau này sẽ kiềm chế một chút.”
Cậu vừa nói vừa gặm bánh bao nhỏ, sau đó liếc nhìn đồng hồ, cuống quýt đứng dậy, “Mẹ Diệp, con đi làm, bye bye.”
Diệp Lan cười hiền lành: “Ừ, mau đi đi.”
Đi ra cửa phòng, cậu liền thu lại nụ cười, bây giờ kỹ thuật nói láo của cậu ngày càng cao, nếu như tối hôm qua thật sự xem phim truyền hình, rõ ràng chính là khổ sở vì tình, tình yêu, thật sự là chuyện khiến cho trái tim người ta bất tỉnh, hành hạ nhất định đến cõi lòng người ta. Thôi, có một số việc vốn không có cách nào để trốn tránh, nhất là trải qua một đêm hỗn loạn sau khi say rượu, cậu chỉ có thể thản nhiên đối mặt.
Vừa từ trên xe buýt xuống, cậu lại đồng thời gặp Lâm Tịnh, hai người cùng sóng vai đi về phía Đài truyền hình.
“Khánh Thù, cậu khỏe hơn chút nào chưa? Không phải cố ý vẽ hai con mắt gấu mèo đấy chứ?” Vẻ mặt Lâm Tịnh cường điệu hỏi.
“Nếu không tôi vẽ cho cậu hai con?” Độ Khánh Thù tức giận liếc cậu ấy.
“Này! Chọc cậu chơi! Người ta muốn xem cậu đã bình phục chưa, ngày hôm qua không bị sốt đến nghiêm trọng chứ? Quầng thâm ở mắt này không phải bị sốt mà ra à? Không thoải mái thì xin nghỉ phép một ngày đi, không có chuyện gì.”
“Ừ, tốt hơn nhiều rồi, tiểu Tịnh, cảm ơn cậu.” Trong lòng Độ Khánh Thù hơi băn khoăn, tối hôm qua lúc cậu gọi điện thoại cho Lâm Tịnh đã lừa cậu ấy là mình ngã bệnh, cậu ấy cũng không hỏi gì nhiều mà lập tức tin tưởng mình, khiến trong lòng cậu rất cảm động, cũng khiến cho cậu áy náy thêm một tầng.
“Ơ kìa! Chúng ta là anh em tốt mà! Đổi lại là tôi ngã bệnh, cậu nhất định cũng phải quan tâm tôi đấy.” Lâm Tịnh cười đến không hề sắc sảo, cánh tay thản nhiên khoác lên bả vai cậu, nói ồn ào vào phòng làm việc.
“Ơ… Ai vậy? Sao lại mang theo hai mắt gấu mèo ra đây? Không phải bị phú nhị đại vứt bỏ khóc cả đêm chứ?” Một nữ đồng nghiệp trong đài nhìn thấy Độ Khánh Thù không tốt thì nói chuyện âm dương quái khí *.