“Nai con, chuyện xảy ra trước kia cho nó qua được không? Về sau chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều đứa bé.” Kim Chung Nhân dịu dàng trấn an, môi hôn dầy đặc lên cổ cậu.
“A Nhân, bác sỹ nói thể chất em kém, em… sợ…” Độ Khánh Thù nói ra lo lắng trong lòng mình.
Kim Chung Nhân ôm chặt cậu, “Ngoan, nhất định sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nữa chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một lần?”
“Ừ.” Độ Khánh Thù gật đầu, sau đó muốn tránh anh đi vào phòng tắm tắm rửa, chỉ tiếc sức lực của anh quá lớn, siết chặt cậu không chịu buông, “Ghét, buông người ta ra!”
“Nói cùng nhau tắm.” Kim Chung Nhân cũng rất cố chấp, tinh tế gặm vành tai cậu, chính là không chịu theo cậu, hai người đã rất lâu không ân ái, giờ tiểu biệt thắng tân hôn, anh đã sớm không chịu nổi.
Độ Khánh Thù sao không hiểu ý đồ của anh, ngay từ ba năm trước đây đã biết phương diện nào đó của anh mạnh mẽ, đừng nói tới lần này hai người tạm xa nhau gặp lại, sao anh có thể bỏ qua cho mình, nhưng đây là nhà họ Kim, cậu cảm giác không nên như vậy.
“Bại hoại! Ai mà không biết trong bụng thối của anh có tư tưởng gì xấu, sau khi tắm xong đi!” Cậu dứt khoát khẽ nũng nịu, nếu đồng ý anh, còn không biết sẽ giày vò cậu như thế nào, khỏi phải nghĩ đến yên ổn tắm xong.
“Vậy em đáp ứng anh, đợi lát nữa…” Kim Chung Nhân cắn lỗ tai cậu nói nhỏ, Độ Khánh Thù mắc cỡ đỏ bừng mặt, cắn môi giận dữ liếc mắt nhìn anh rồi sau đó đẩy anh ra chạy vào phòng tắm.
Kim Chung Nhân ở sau lưng nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, đi sang một phòng khác dội qua nước lạnh, chờ đến khi anh trở lại nai con vẫn ở trong phòng tắm không ra, không khỏi đi tới gõ cửa mấy cái, “Nai con, nếu em không ra, anh sẽ tiến vào.”
Độ Khánh Thù đang ở bên trong rửa mặt dừng tay một chút, trả lời: “Lập tức xong rồi.” Lúc chuẩn bị đi ra mới phát hiện bên trong không có quần áo ngủ, chỉ có thể lấy khăn tắm gói kỹ bản thân, nếu không vừa đi ra ngoài liền bị kẻ bại hoại đó lột sạch. (Thật ra thì cậu mặc nghiêm chỉnh cũng sẽ bị lột sạch.)
Ba phút sau, cậu mở cửa ra một khe hở nhỏ, kết quả bị người nào đó kéo mạnh ra, kéo trực tiếp vào trong ngực, ấn trong ngực ngửi ngửi, nói rất say mê: “Bà xã, trên người em thơm quá.”
Nói nhảm! Mới tắm xong trên người không thơm chẳng lẽ là thối sao? Độ Khánh Thù nói xấu trong lòng, thừa dịp anh không để ý dùng sức đẩy anh ra, “Em khát, muốn uống nước.”
Cậu trực tiếp đi về bên cạnh bàn, vừa lấy nước vừa phải đề phòng người khác đánh lén, dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được lộn xộn, cái ly vừa mới để xuống, anh liền cất bước qua, cậu lui về phía sau vài bước theo bản năng, nhưng không ngờ bắp chân chạm phải bệ cửa sổ, bởi vì quán tính mà thân thể ngã về sau, đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch, cũng không còn đường lui.
Anh cười xấu xa từng bước đến gần, khẽ khom lưng, nghiêng người, đôi môi gần như dán lên môi cậu, mỗi một chữ nói ra giống như đang dịu dàng hôn cậu, “Thích ở chỗ này? Nai con của anh, thật là càng ngày càng hiểu lòng anh.”