Sân bay thành phố C, trong một tích tắc khi máy bay hạ cánh xuống, trong lòng Độ Khánh Thù dâng lên muôn vàn xúc động, xa cách ba năm, cậu vẫn còn trở lại, trở lại vùng đất đã từng mang tới cho cậu những cơn ác mộng cùng vết thương, trong thời gian ba năm ở đại học Hàn Quốc, cậu đã quyết tâm nâng cao bản thân, không buông tha từng ngày chủ nhật lẫn ngày nghỉ, những bạn học khác đã ra ngoài mua sắm shopping hoặc nói chuyện yêu đương du lịch, chỉ có mình cậu cứ ngâm mình cả ngày trong thư viện và phòng tự học, trong thời gian này ngoại trừ chuyên tâm học chuyên ngành văn học hiện đại, còn rèn luyện môn học mình yêu thích nhất là múa, kiêm cả hai môn.
Thời gian ba năm này của cậu quả thật rất phong phú, mỗi ngày đều là một quá trình học tập, chỉ có điều đến đêm khuya yên tĩnh, cô đơn giống như dây leo quấn cậu thật chặt, khiến cho cậu hít thở không thông. Cơn ác mộng thường xuyên bám lấy cậu, trong mộng, ánh mắt lạnh lẽo hoài nghi cùng lời nói châm chọc khó nghe của người đàn ông kia, cùng với cục cưng còn chưa kịp chào đời đã hóa thành vũng máu, trộn lẫn nhau trong đầu cậu, khiến cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể ôm chăn run rẩy.
Còn nhớ rõ khi vừa tới trường học, trong lúc vô tình nghe được Lương Vịnh Kỳ hát bài hát kia “Thì ra yêu thương là đau khổ thế này”, cậu không ức chế được đau khổ mãnh liệt trong lòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc bù lu bù loa, bạn học đi qua nán lại bên cạnh nhìn cậu, nhưng cậu không nhịn được, lo lắng đau đớn ấy liên tiếp xé rách cậu, khiến cho cậu đứng không vững, nước mắt giống như vỡ đê, không có tận cùng.
Em mở mắt lại không cảm giác được bình minh.
Ăn được một nửa gì đó nhưng không giải thích được lại khóc một trận
Em nhẫn nhịn không muốn thời gian trở nên quá dài.
Cũng liên quan đến anh
Nếu không lại bắt đầu suy nghĩ lung tung
Không ánh sáng mặt trăng và mặt trời em loay hoay không biết lý do
Tìm bạn nói chuyện nhưng tất cả không giúp được gì
Cho rằng có anh ở bên cạnh mới là thói quen
Anh từng ở trong lòng em
Bây giờ không cùng một chỗ
Thì ra tình yêu là đau khổ thế này còn khó tưởng tượng hơn
Nước mắt luôn không nghe lời
Hạnh phúc trốn âm thầm
Quá nhiều đạo lý gượng ép tất cả đạo lý đều giống nhau
Lúc nói rất đơn giản
Khi yêu lại đúng là lộn xộn
Không ánh sáng mặt trăng và mặt trời em loay hoay không biết lý do
. . . . . .
Chỉ muốn trở nên kiên cường để có thể quên đi
Không sao cả đau lòng chỉ cần học cách chống cự
. . . . . .
Cho nên, trong lòng cậu âm thầm thề mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đặc biệt phải nâng năng lực của bản thân lên, phải làm một cậu trai độc lập tự chủ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể sống tốt.