Chương 286: Mập mờ bên trong phòng bệnh

221 10 0
                                    

"Đau, buông tôi ra, đau quá. . . . . ." Độ Khánh Thù vô ý thức nỉ non ra tiếng, trong đầu đều là cảnh tượng kinh khủng mới vừa rồi, nhiều người xô lấn về phía cậu như vậy, khuôn mặt xa lạ và những âm thanh chói tai, giống như một cái lưới lớn bao lấy cậu, khiến cho cậu không thoát thân ra được, cả người giống như bị một dãy núi vừa lớn vừa nặng đè, hít thở không thông.

Kim Chung Nhân đau lòng hôn gương mặt của cậu, dịu dàng dụ dỗ nói ở bên tai cậu: "Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây." Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve lưng của cậu, anh thật sự hy vọng có thể dời hết toàn bộ vết thương trên người nai con đến trên người mình, anh tình nguyện gánh chịu hết tất cả đau đớn của cậu.

Mặc dù có anh dịu dàng che chở, nhưng trong giấc mơ Độ Khánh Thù vẫn còn lo lắng, giống như bị ác mộng quấn lấy, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng khẽ khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt đầy nước mắt, Kim Chung Nhân nhìn đến rất đau lòng, một đêm ôm cậu vào lòng dịu dàng an ủi, cho đến khi sắc trời tảng sáng, người trong ngực mới dần dần yên tĩnh lại, lộ ra dáng ngủ ngon lành, anh cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Độ Khánh Thù mở mắt lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn thiết bị trong phòng không giống như ở trong khách sạn, giống như là. . . . . . bệnh viện, trên người truyền tới cảm giác đau đớn cũng làm cho cậu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu bị một đám phóng viên bao vây, các câu hỏi sắc bén chói tai thay nhau ra trận, sau đó không biết tại sao xảy ra một trận hỗn loạn, cậu té ngã, còn bị người khác giẫm đạp, giật giật ngón tay, phát hiện cánh tay bó thạch cao, không thể động đậy.

Đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn quanh một vòng trong phòng, phát hiện không có ai, cậu nhớ hôm qua mình được Kim Chung Nhân cứu thoát, nhưng. . . . . . Anh ở đâu? Ở đây là Hồng Kông sao? Hôm qua bọn Hợp Hợp như thế nào rồi? Rất nhiều vấn đề quấy nhiễu cậu, làm cho cậu cảm thấy có khổ mà không nói thành lời, không ai quan tâm tới cậu.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, trong lòng cậu vui mừng, cho rằng ai đó trở lại, nhưng khi nhìn thấy thì là y tá trực ban.

"Độ thiếu gia, cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Cô y tá dịu dàng cười nói, thuần thục lấy bình thuốc và ống tiêm ra, chuẩn bị truyền nước thuốc cho cậu.

"Cả người đều không thoải mái." Giọng điệu của cậu buồn buồn, tâm trạng không tốt cộng thêm vết thương ở tay, làm sao thoải mái được?

Cô y tá sửng sốt một chút, "Độ thiếu gia xin chờ một chút, tôi lập tức gọi bác sĩ chữa trị cho cậu tới đây, có bất kỳ chỗ nào không thoải mái cậu có thể nói với ông ấy, chúng tôi nhất định sẽ chữa trị cho cậu tốt nhất, đây là Kim tiên sinh đã dặn dò."

Độ Khánh Thù mấp máy môi, Kim tiên sinh? Hừ! Tất cả đều do tên khốn Kim tiên sinh kia gây ra! Mới buổi sáng tinh mơ đã bỏ lại mình không biết chạy đi đâu! Đáng ghét hết sức! Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, cảm giác giống như bị uất ức cực lớn, cảm giác lo sợ bất lực bao trùm lấy cậu.

Vào lúc này, chỉ hơi đau đớn, nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt xuống, y tá sợ đến run tim, giọng nói cũng run lên, "Độ thiếu gia, đau lắm hả?" Cậu trai này có thân phận và bối cảnh cô không thể đắc tội nổi, ngày hôm qua cô đã chứng kiến dáng vẻ nổi giận của Kim tiên sinh, quá kinh khủng, không nhắc tới nữa, có thể được một người đàn ông khí phách như vậy che chở, là điều hạnh phúc nhất của người mĩ thụ!

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ