Bên trong phòng cấp cứu, Kim Chung Nhân nằm bên giường Độ Khánh Thù, bàn tay dịu dàng hiền hòa êm ái vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong lòng tràn đầy đau đớn, chỉ ước gì có thể thay cậu chịu khổ.
“Nai con, còn đau không?”
“Không đau, bé cưng con…” Giọng Độ Khánh Thù rất yếu, đôi môi khẽ mở, cậu cấp bách muốn biết bé cưng trong bụng có còn đó không, giây phút khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu đã rơi vào sợ hãi vô cùng, thấy mấy bác sỹ mặc áo blue trắng vây chung quanh cậu, cảm giác choáng váng trong nháy mắt cuốn lấy cậu, trong mơ hồ cậu gần như nghe thấy giọng a Nhân, giống như tiếng kêu của loài thú bị vây khốn, kinh hoàng và đau lòng cuốn chặt lấy.
“Bé cưng không có chuyện gì, em cũng không sao, việc bây giờ em phải làm, là nghỉ ngơi thật tốt.” Kim Chung Nhân dịu dàng nói, tình cảm dịu dàng nhộn nhạo trong tròng mắt đen đậm đến mức không tan đi được.
Nghe thấy lời anh nói, khóe mắt Độ Khánh Thù hơi nhếch lên, tay không kiềm chế được mà sờ lên bụng, thật tốt! Bé cưng vẫn còn, cậu thật là người mẹ sơ ý, về sau, không thể mạo hiểm như vạy, bé cưng chậm rãi lớn lên, cậu là một phần không thể tách rời.
“Ừ…” Cậu gật đầu một cái, nhắm mắt lại, ngủ yên bình, cậu thật sự rất mệt mỏi ~~
Sau khi thấy cậu ngủ, Kim Chung Nhân mới đi khỏi, vuốt ve chân mày đau nhức, vừa rồi thực sự đã dọa anh quá mức, nếu đứa bé không có, sẽ chính là đả kích nặng gấp hai lần với nai con, anh sợ nhất chính là xuất hiện trường hợp đó.
Thật may, đây chỉ là một phen hú vía, anh cũng nên gọi điện thoại cho bà nội báo bình an rồi, mặc dù vừa rồi bà nội không hỏi được gì từ Phác Xán, nhưng chắc bà đã đoán ra được xảy ra chuyện gì, chuyện hôm nay đã xong, đúng lúc nên nói tình hình thực tế cho bà nội.
Anh đoán không nhầm, Kim lão phu nhân không ngủ, bà đang đợi điện thoại, đợi điện thoại của cháu nội bà, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tốt hay xấu, a Nhân không có lý do để gạt bà, huống chi bà muốn biết chuyện, a Nhân không thể giấu giếm được.
Nhìn tên người gọi điện trên điện thoại, bà ấn nút nghe, “Thằng nhóc thúi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
【Bà nội, để bà lo lắng, may mà chỉ là một phen hú vía, nai con và bé cưng đều rất khỏe mạnh, chỉ có điều bác sỹ nói thể chất nai con kém hơn, còn phải lưu lại bệnh viện quan sát mấy ngày mới có thể ra viện.】Giọng Kim Chung Nhân rõ ràng đã dễ dàng hơn nhiều, không trầm trọng như trước.
“Cháu! Các cháu… Xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn muốn gạt bà cụ già ta đây? Không trách được cả đêm tinh thần của bà hơi thiếu tập trung, thì ra cháu dâu và chắt nội bảo bối gặp nguy hiểm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Mặc dù a Nhân nói rất thản nhiên, nhưng bà có thể đoán được tình huống lúc đó rất kinh thiên động địa, nếu không Phác Xán đã không lừa bà, nghĩ đến sợ rằng xảy ra kết quả không tốt, lo lắng bà sẽ không chịu nổi.
Kim Chung Nhân lập tức nói sơ lược chuyện xảy ra tối nay một lần, nai con muốn nằm viện nghỉ ngơi, chắc chắn không giấu được bà nội, thay vì nghĩ hết cách lừa gạt còn không bằng nói rõ cho bà.