“Tại sao?” Kiều Tuyết Nghiên rất kinh ngạc hỏi, không hiểu tại sao mẹ lại ghét anh Độ như thế.
“Không vì cái gì.” Giọng Thẩm Ý Linh lạnh lùng, hình như không muốn nhiều lời.
Kiều Tuyết Nghiên run run chân mày, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, có thể nhìn ra vẻ mặt của mẹ, cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng giọng nói rất khẳng định, “Mẹ, con không biết tại sao mẹ lại có thành kiến lớn như vậy với anh Độ, tiền anh ấy đã cho con mượn rồi, trước mắt con cũng không trả nổi, nghe lời con yên tâm chữa bệnh được không?”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý Linh nghe con gái dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình, trong lòng khó tránh khỏi hơi giật mình, “Tiểu Nghiên, bệnh mẹ không chữa khỏi, con trả tiền lại cho bọn họ, mẹ không hy vọng vì bị bệnh không chữa được mà để cho con mang trên lưng một khoản nợ.”
“Mẹ, chuyện con đã quyết định chắc chắn không sửa, ở trên đời này, con chỉ có mình mẹ là người thân.” Kiều Tuyết Nghiên rất quyết giữ ý mình.
“Tiểu Nghiên! Mẹ không muốn cho con gánh gặng.”
Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi cô lập tức đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa đúng lúc cắt đứt đề tài vừa rồi.
【 Tuyết Nghiên, ở nhà làm gì vậy? Hôm nay tâm tình tớ không được tốt, cậu theo tớ ra ngoài đi dạo được không?】Phác Xán Liên tùy tiện viện lý do.
“Liên Liên, bây giờ tớ không tiện.” Kiều Tuyết Nghiên hơi khó xử.
【Cậu sợ dì nói cậu sao? Không có chuyện gì, tớ tự mình đến nhà cậu tìm cậu, dì là người thâm minh đại nghĩa *, nhất định sẽ Ok!】 Phác Xán Liên bịa đặt có da có thịt.
(*) thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai rõ ràng.
“Không phải vậy, bây giờ tớ không ở nhà.” Kiều Tuyết Nghiên hơi bất đắc dĩ, cô vốn không muốn bạn học biết, nhưng quan hệ của Liên Liên và cô không tầm thường, haizzz…
【Không ở nhà? Không phải cậu nói ở thành phố C không có bà con thân thích sao?】 Phác Xán Liên hoài nghi mở miệng, cô cũng phát hiện bạn tốt không thích hợp, nói chuyện hơi ấp a ấp úng.
“Không đi thăm bà con, tớ…” Kiều Tuyết Nghiên biểu đạt hơi kém cỏi.
Phác Xán Liên bị lời ấp a ấp úng của cô bạn đến sốt ruột, 【 Rốt cuộc là thế nào? Chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè nên hỗ trợ lẫn nhau.】
Kiều Tuyết Nghiên cắn cắn môi, lấy quan hệ của cô và Liên Liên, sớm muộn gì cũng biết rõ, còn không bằng bây giờ nói cho cô ấy biết.
“Mẹ tớ đổ bệnh, chúng tớ ở bệnh viện.”
【Cái gì? Dì đổ bệnh? Đang ở bệnh viện nào, tớ đến thăm hai người.】 Phác Xán Liên hoảng hốt trong lòng, xem ra giác quan thứ sáu về điểm này của anh trai rất linh, biết trước rồi.
“Không cần, mẹ tớ thích yên tĩnh, đợi hai ngày nữa đi.” Kiều Tuyết Nghiên có lo nghĩ của mình, cô vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được mẹ, suy nghĩ rối một nùi, Liên Liên là người thẳng tính, lỡ nói cái gì thì loạn càng thêm loạn.