Sau khi ăn xong rời khỏi Kim trạch, tài xế Tiểu Lý đã mở cửa xe Cayenne xa hoa chờ ở bên ngoài, mới vừa lên xe Kim Chung Nhân lập tức la hét chân bị đau, còn nói nhất định dưới quần đã bầm tím hết rồi, Độ Khánh Thù bĩu môi hừ hừ, sau đó xoay lại nhào vào trong ngực anh, ôm eo của anh, yên lặng không nói lời nào.
Kim Chung Nhân an ủi vỗ lưng của cậu, "Nai con, đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì, bây giờ chúng ta đến bệnh viện." Anh biết cậu lo lắng, bọn họ cũng không dám nói chuyện này cho bà nội biết, không muốn để bà đã mong đợi từ lâu lộ ra vẻ mặt thất vọng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Sau khi đến bệnh viện, Độ Khánh Thù làm kiểm tra sức khoẻ, kết quả tất cả đều bình thường, không có gì đáng ngại, có điều thể chất cậu quá yếu, cần chú ý cùng điều dưỡng nhiều hơn.
"Trước kia cậu sinh non ngoài ý muốn một lần, cho nên thể chất yếu hơn người bình thường, không phải là không có cơ hội mang thai, nhưng không thể bảo đảm 100%, hơn nữa huyết áp của cậu hơi cao, cho nên. . . . . ." Sắc mặt của bác sĩ chuyên môn nặng nề nói.
Trái tim của Độ Khánh Thù muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi, huyết áp hơi cao? Cho nên ý của bác sĩ là đề nghị cậu không nên mang thai sao? Tại sao có thể như vậy, bình thường cậu vẫn không cảm thấy thể chất của mình quá yếu, tại sao khi có chuyện quan trọng, thì phát sinh ra nhiều vấn đề như vậy đây? Nhất là chuyện lớn cả đời của mình, nếu sau này không có con, như vậy. . . . . .
Cậu thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào, Kim Chung Nhân ở bên cạnh nhìn thấu sự mất mát của cậu, thật ra thì trong lòng anh cũng rất sốt ruột, mặc kệ nói thế nào, anh là một trong những đầu sỏ gây nên chuyện nai con sinh non năm đó, nếu như mất đi đứa con kia đồng nghĩa với việc sau này anh không thể có con nữa, như vậy, đây mãi mãi là nỗi đau trong lòng anh, với nai con mà nói, nỗi đau này càng sâu sắc hơn.
"Bác sĩ, có biện pháp trị liệu nào khác không?" Anh đưa ra nghi vấn.
Bác sĩ chuyên môn trầm ngâm chốc lát, "Cũng không phải là không có, bắt đầu từ bây giờ, cậu có thể dùng thức ăn bổ dưỡng kết hợp với thuốc bắc để từ từ điều dưỡng cơ thể, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, hai người còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều."
"Có thật không? Cám ơn bác sĩ." Lập tức tâm trạng của Độ Khánh Thù từ dưới thung lũng lên cao, giống như thấy được ánh rạng đông.
Kim Chung Nhân cũng rất vui vẻ, buổi tối phải gọi điện thoại cho Thế Huân, để cho cậu ta xem giúp tình trạng của nai con, nhiều người chẩn đoán bệnh kết quả sẽ càng làm anh thêm yên tâm.
Đến phòng thuốc hốt thuốc bắc bác sĩ kê đơn, Độ Khánh Thù muốn đến phòng bệnh cao cấp thăm Quý đại ca, không biết hai ngày nay anh ấy ra sao rồi, có uống thuốc đúng giờ hay không? Có nghe lời bác sĩ làm trị liệu hay không?
Vốn là Kim Chung Nhân muốn cùng cậu đi thăm Quý Phạm Tây, nhưng đột nhiên Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới, nói công ty có chuyện khẩn cấp cần anh trở về xử lý, vì vậy, anh chỉ có thể rời đi, lúc gần đi dặn đi dặn lại lúc ăn cơm tối sẽ tới đón cậu về nhà, đến lúc đó phải gọi điện thoại liên lạc, cậu cười tiễn anh đi.