Lộc Hàm bị hai người bạn tốt cứng rắn túm lên máy bay, mình lại không thể phản kháng, bởi vì không thể đắc tội hai người mĩ thụ có thai!
“Khánh Thù, Bạch Hiền, tớ còn một học kỳ chưa học xong đâu!” Ngồi trên máy bay, Lộc Hàm rất bất đắc dĩ, nếu ngày thường, cậu còn có thể dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi kiềm chế của hai cậu ấy, nhưng bây giờ, hai cậu ấy là lão đại, cũng là người sắp làm mẹ!
“Không sao, hết tết trở về cũng không muộn, dù sao chế độ học đại học ở nước ngoài không giống trong nước, không có nhiều quy tắc hạn chế cậu như vậy.” Độ Khánh Thù cười híp mắt trả lời.
“Đúng đó! Khánh Thù đã từng ngây ngốc ở đại học Columbia ba năm, hiểu cách thức tương đối nhiều.” Bạch Hiền vội vàng nói tiếp.
Cho nên họ kết hợp lừa gạt Lộc Hàm lên máy bay, chính là vì lo lắng cậu ấy một đi không trở lại, thật khó khăn mới có thể gặp nhau một hai ngày, cũng không muốn tách ra lần nữa.
“Thì ra hai cậu chính là cố ý liên hợp tới lừa gạt tớ!” Lộc Hàm cố tình thở phì phò nói.
“Cái này gọi là thời điểm đặc biệt phải chọn lựa thủ đoạn đặc thù.” Bạch Hiền vẻ mặt nghiêm túc chỉnh sửa cách dùng từ của bạn tốt.
“Bạch Hiền nói rất đúng!” Độ Khánh Thù ở bên cạnh trợ giúp.
Ba người nói thoải mái suốt dọc đường, đủ loại chuyện phiếm trêu ghẹo, giống như trở về thời cùng đến trường, không có gì giấu nhau, rất vui vẻ.
Gần tới lễ giáng sinh, trên đường phố giăng đèn kết hoa khắp nơi, trong trung tâm thương mại bày cây thông noel đầy rực rỡ, hoàn toàn náo nhiệt vui mừng, hơn nữa bên ngoài còn có chút bông tuyết bay bay, thật sự đẹp không sao tả xiết!
Sau khi từ nước Anh trở lại, ba người hoàn toàn gần như hình với bóng vào ban ngày, đến quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm, đi dạo trung tâm thương mại mua đồ, đi dạo hoạt động một chút trong công viên.
Điều này lại làm khổ Ngô Thế Huân, anh vốn nghĩ Lộc Hàm trở về nước là chuyện tốt với mình, nhưng ai có thể ngờ được sau khi cậu trở lại một cơ hội với mình cũng không có, thời gian đều bị hai người con trai khác chiếm lấy.
Thật vất vả mới nhịn được đến đêm giáng sinh, cuối cùng anh cũng đợi được cơ hội có thể hành động.
Ống kính trở lại bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 68 tòa nhà tập đoàn Kim thị, Kim Chung Nhân đang tập trung tinh thần nhìn bản kế hoạch, Phác Xán Liệt đứng nghiêm trang bên cạnh.
“Đêm giáng sinh có cái gì… Cần chú ý sao?” Kim Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, trong khoảng thời gian ngắn không biết lấy từ gì để diễn tả chuẩn xác ý tứ của mình hơn.
“Hả?” Phác Xán Liệt rõ ràng ngây ngẩn cả người, anh đang nghĩ đợi tan việc đi một chuyến đến đại học F, không ngờ cậu chủ lại đột nhiên nói một câu như vậy, sau khi sững sờ lập tức nói: “Đưa quả táo.”
“Quả táo?” Kim Chung Nhân lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chú ý đến những thứ này, khó tránh khỏi hơi giật mình, sao lại là quả táo?