Sau khi về đến nhà Độ Khánh Thù liền ngã xuống giường, trong đầu rối loạn, cậu kinh ngạc vuốt ve đôi môi, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên đó thật dọa người, trên gương mặt không tự chủ được đỏ lên, cầm con thỏ bông ở đầu giưởng lên hung hăng giày xéo, coi nó như người nào đó.
Vào lúc cậu đang chơi hăng hái, điện thoại vang lên, cậu vừa nhìn là Hợp Hợp gọi tới, vội vàng nhận.
【 Anh nai con, anh tan việc chưa? Anh đồng ý đi chơi với em , ngày mai người ta phải về Hồng Kông rồi. 】
Giọng nói của Uý Hợp Hợp ngây thơ đáng yêu, làm cho người nghe không đành lòng từ chối."Được, bây giờ em ở đâu?" Độ Khánh Thù vội vàng bò dậy từ trên giường.
"Một mình em ở trong khách sạn, Hoàng và Kim đại ca đi bàn chuyện công việc rồi, em chán quá!" Úy Hợp Hợp nũng nịu nói, đàn ông đều đáng ghét, bất luận đi tới đâu cũng không quên công việc, còn dặn cậu chờ anh ở bên ngoài nửa tiếng, bây giờ 40 phút còn chưa ra, cậu không thèm chờ nữa, cậu muốn đi chơi!
"Ừ, vậy mười phút sau em đến cửa khách sạn đợi anh...anh lập tức gọi điện thoại cho bọn Lộc Hàm, chúng ta cùng đi dạo phố nha?" Độ Khánh Thù nhớ tới hôm nay Bạch Hiền trở về thành phố C, vừa đúng lúc hẹn cả đám gặp mặt.
"Ừ, em thay quần áo rồi xuống ngay."
Cúp điện thoại xong, Độ Khánh Thù liền đứng dậy đi toilet, rửa mặt đơn giản, để cho sắc mặt mình tốt hơn một chút, môi cũng không còn sưng như vừa rồi, thôi, dù sao cậu đều bị bọn họ thấy quá, bây giờ cũng không sao.Lộc Hàm và Bạch Hiền đều đã nghe Khánh Thù nhắc tới Uý Hợp Hợp, ở trong bữa tiệc Lộc Hàm cũng đã nhìn thấy cậu ấy, cho nên cũng không xa lạ, còn Bạch Hiền là người tự nhiên, thuộc về mẫu hình thân thiện, hoàn toàn không cần phải lo lắng hai người không hợp.
Lúc Úy Hợp Hợp thay xong quần áo xuống lầu, còn do dự hai phút có nên gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn thông báo cho ông xã không, đúng lúc cửa thang máy vang lên một tiếng leng keng, cậu bỏ qua.
Mới vừa đi ra cửa khách sạn, liền nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng dừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe quay xuống, bên trong có hai người đẹp cậu quen biết, sau khi lên xe, bốn người liền bắt đầu tán gẫu, một đường cười nói đến đường dành riêng cho người đi bộ, tiến hành cuộc càn quét mãnh liệt.
Quả thật nhiều người có tình cảm mãnh liệt với mua sắm, hơn nữa mấy người các cậu đều không phải là người lằn nhằn, nhìn trúng lập tức mua, nhìn không thích thì lập tức đi, vì vậy, sau ba tiếng quét sạch toàn bộ, bốn người đều mang đầy bao lớn bao nhỏ, thật ra thì cũng không phải là thiếu những thứ này, hoàn toàn xem như phát tiết, nhưng mà loại này hình thức mua sắm này cũng có chỗ tai hại, mệt chết đi. Hơn nữa họ còn chưa ăn bữa tối, bụng đã sớm đói đến kêu rột rột, liền tìm một nhà hàng Trung Quốc tương đối nổi tiếng ở gần đó, mới vừa ngồi xuống liền không có hình tượng bắt đầu xoa chân, chỉ hận không thể quăng giày đi.
"Hợp Hợp, khẩu vị ăn của em như thế nào? Cay? Hơi cay? Lạt? Ngọt?" Độ Khánh Thù vừa liếc nhìn thực đơn vừa nói.