Hậu quả của cả đêm tận tình và say rượu luôn luôn là ngày hôm sau khi rời giường đầu đau muốn nứt, toàn thân đau nhức, Độ Khánh Thù cũng không ngoại lệ, xoa xoa đầu, cậu hoàn toàn không có ấn tượng với lửa nóng triền miên đêm qua, cậu vẫn cho rằng đó là di chứng sau say rượu, trong lòng còn âm thầm thề, về sau không uống rượu, thật khó chịu!
Còn nữa, rốt cuộc tối hôm qua cậu trở về như thế nào? Sao không có chút ấn tượng nào? Mở mắt liếc nhìn trần nhà, phát hiện khác thường xa lạ, vốn không phải căn phòng của cậu, kêu thảm trở mình, lại không ngờ chạm vào người đàn ông trần trụi ở sau lưng, bị sợ đến giật cả mình, ngón tay cầm góc chăn lên, hơi híp mắt xem xét bên trong, phát hiện mình và người đàn ông kia đều không một mảnh vải, trần trụi nằm chung trên một chiếc giường.
Cậu cắn môi cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh đêm hôm qua, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, nhớ mang máng sau khi mình uống say, la hét đòi đi nhà vệ sinh, sau đó xảy ra chuyện gì, cậu thật sự không có ấn tượng. Thật ra thì cậu đã biết trước đẳng cấp uống rượu của mình không được tốt, sau khi uống say mình dã man hào phóng hơn bình thường, sẽ nói một số lời bình thường không dám nói làm một số chuyện bình thường không dám làm, thật là…
Nhìn chung quanh căn phòng một vòng, rất rõ ràng là khách sạn, chẳng lẽ tối qua mình và người nào đó xảy ra tình một đêm?
OMG! Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cậu vén chăn lên chuẩn bị rời giường, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, nhất là giữa hai đùi, giống như bị nghiền, có thể thấy tối qua kịch liệt đến cỡ nào, trong lòng cậu hoàn toàn thê lương, có chút mê hoặc tối hôm qua là ai chủ động, sao cậu có thể lên giường với một người xa lạ đây?
Chân còn chưa chạm đất, eo liền bị người đằng sau ôm lấy, cả người ngã nhào lên giường lần nữa, trên người còn bị một người đè lên, hai cặp mắt đối diện trong nháy mắt, “Nai con, em quên tối hôm qua đã làm gì anh sao?”
Giọng nói của Kim Chung Nhân mang theo giọng mũi nồng đậm, nói rất hài hước, anh vừa mở mắt đã nhìn thấy nai con cúi lưng chuẩn bị vụng trộm chạy trốn, không khỏi tức giận đưa tay vớt cậu vào trong lòng mình, anh đã sớm nghĩ kỹ, không thể hoàn toàn nói thật chuyện tối hôm qua với cậu, chỉ có thể lựa chọn một phương thức khác, đánh đòn phủ đầu.
Anh dự đoán không sai, Độ Khánh Thù lương thiện đơn thuần vẫn bị anh lừa dối, ngây ngốc nhìn anh, “Tôi… tối hôm qua tôi làm gì vậy?” Thật ra thì khi cậu thấy rõ ràng người đàn ông trước mắt là Kim Chung Nhân thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm không giải thích được, thậm chí còn âm thầm cảm thấy hơi may mắn, nếu là người đàn ông khác, cậu thật sự không biết mình sẽ như thế nào.
“Em cảm thấy thế nào?” Kim Chung Nhân chống người dậy nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười quyến rũ mờ ám.
Độ Khánh Thù hơi e lệ với tư thế ở khoảng cách gần như vậy, nhíu mày cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Hợp Hợp gọi điện cho cậu nói ngày mai phải về Hongkong, buổi tối mọi người tụ tập một chỗ ăn bữa cơm, cậu đồng ý, địa điểm liền xác định tại khách sạn Kim thị, trong lúc ăn mọi người đều trêu chọc cậu, còn mời rượu cậu, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu, cậu hoàn toàn không nhớ rồi, quả nhiên là tác dụng chậm của rượu đỏ rất lớn, về sau cậu hoàn toàn mơ hồ, đầu choáng váng không tỉnh táo.