Độ Khánh Thù rất muốn nói lại với cô một câu, người mẹ như Thẩm Ý Linh, tặng không cho cậu, cậu cũng không cần!
"Trước năm tuổi anh vẫn sống với mẹ ruột, sau năm tuổi mới được mẹ nuôi bây giờ nuôi dưỡng.”
“Hả? Vậy mẹ ruột anh đâu? Sao bà lại chịu…” Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc mở miệng, nói một nửa mới ý thức được mình không nên hỏi nhiều như vậy, cái này thuộc về thăm dò đời tư người ta, không tốt.
“Mẹ anh ngã bệnh qua đời.” Giọng Độ Khánh Thù nhàn nhạt, không vui không buồn, đã nhiều năm như vậy, cậu đã sớm thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, chỉ có điều câu “Sao lại chịu” của Kiều Tuyết Nghiên khiến cậu liên tưởng đến cách làm vứt bỏ con trai ba tuổi của Thẩm Ý Linh.
Sao lại chịu?
Lời này nên đi hỏi ngược lại Thẩm Ý Linh mới đúng!
Kiều Tuyết Nghiên giật mình há to mồm lần nữa, trong lòng vô cùng như đưa đám, quả nhiên đã chọc đúng nỗi đau của anh Độ, “Xin lỗi, em không cố ý, em không biết…” Cô rất tự trách nói xin lỗi.
“Không sao, đã qua vài chục năm rồi, anh đã sớm nhìn ra.” Độ Khánh Thù trả lại cô ấy một nụ cười.
“Anh Độ, có chuyện em vẫn không hiểu, cho nên suy đoán chị là con trai mẹ, cũng liên quan đến nó.” Kiều Tuyết Nghiên khổ sở nói.
Độ Khánh Thù và Lộc Hàm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn, rốt cuộc là chuyện gì?
“Em cảm thấy hình như mẹ có thành kiến với anh Độ, bà không hy vọng… Em quá gần anh, khuyên em rất nhiều lần rồi.” Kiều Tuyết Nghiên vốn không muốn nói ra, nhưng tình thế hôm nay, cô nóng lòng mong nhận được đáp án.
“Mẹ em có nói nguyên nhân không?” Độ Khánh Thù cười lạnh trong lòng: Thẩm Ý Linh à Thẩm Ý Linh! Bà đúng là tốn quá nhiều tâm tư, sợ rằng sau lưng đã chửi bới tôi rất nhiều lần! Có bản lĩnh, hãy nói chân tướng với Tuyết Nghiên! Thật sự đáng thương lại đáng hận!
Lộc Hàm cúi đầu khẽ nhấp một ngụm cà phê, che giấu nơi đáy lòng cậu đang đùa cợt, không trách được Tuyết Nghiên sẽ nghĩ lệch, thì ra có chuyện như vậy, Thẩm Ý Linh đúng là người mẹ khác lạ!
“Không có nguyên nhân gì cụ thể, nói đúng là lòng dạ con người phức tạp, nhất là người có tiền, bình thường đều xem thường… Những người nghèo như chúng ta.” Kiều Tuyết Nghiên nhỏ giọng nói tiếp.
“Phì! Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà anh nghe!” Độ Khánh Thù cười đến khóe miệng cũng sắp co quắp.
“Tuyết Nghiên, từ nhỏ Khánh Thù và mẹ cậi ấy sống nương tựa vào nhau, chuyển khắp bốn phía, bị người cười nhạo, bị người bắt nạt, không có một ngày sống yên ổn, sau khi được mẹ nuôi nhận nuôi, theo phương diện khách quan mà nói, cuộc sống kiên cường hơn một chút, nhưng vẫn sống nghèo khó.” Lộc Hàm tốt bụng giải thích.
Kiều Tuyết Nghiên vẫn cho rằng bọn họ đều có xuất thân cực tốt, lại không nghĩ rằng anh Độ lớn lên trong gia đình đơn thân, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên tự trách, “Anh Độ, xin lỗi, có thể do mẹ em không biết tình huống, cho nên mới có ý hiểu lầm.”