Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tập đoàn Kim thị , hai ngón tay Kim Chung Nhân xoa huyệt thái dương, chuyện xảy ra hai ngày gần đây khiến anh loay hoay sứt đầu bể trán, mặc dù cơ quan công an và bộ tư pháp đã bắt đầu điều tra vụ án này, nhưng tình thế vẫn không tiến triển chút nào, rốt cuộc hỏa hoạn xảy ra như thế nào, vẫn là nghi vấn.
Phác Xán Liệt gõ cửa đi vào, “Cậu chủ, bây giờ dư luận vô cùng bất lợi với công ty, bên ngoài đã lên tiếng phê phán, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ mạnh hơn, đến lúc đó chúng ta sẽ thật sự vô cùng bị động.”
“Người phái đi công trường thi công đã trở về chưa? Tôi muốn biết cậu ta có phát hiện gì mới không.” Kim Chung Nhân không trực tiếp trả lời cậu ta.
“Đã trở lại, không phát hiện cái gì, sau hỏa hoạn, hiện trường chỉ còn lại chút rác, rất khó tìm ra đầu mối gì.” Phác Xán Liệt lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
Nam Hoa Cẩn ngồi trên ghế sa lon ung dung lên tiếng, con ngươi màu xanh nhạt khẽ nhếch lên, “Đại ca, nếu không lấy băng hình hiện trường thi công ra điều tra xem, nếu có người xâm nhập vào chẳng phải rất rõ ràng sao?”
“Chủ ý này của tam thiếu gia không tệ, nhưng không phải nơi nào ở hiện trường thi công cũng có máy ghi hình, hơn nữa bây giờ công nhân đã về nhà, rất không cố định, có không ít đã đi làm chỗ khác, rất khó triệu tập toàn bộ bọn họ lại.” Phác Xán Liệt nói.
“Trời ạ! Tôi nói cậu là đầu gỗ! Không thử một chút sao biết có được hay không?” Nam Hoa Cẩn liếc nhìn cậu ta.
Kim Chung Nhân mím môi trầm ngâm, “Chuyện này giao cho Lục Dịch làm, lời tam đệ cũng không phải không có lý, mặc kệ có kết quả hay không, phải thử một lần.”
“Được.” Phác Xán Liệt đáp ứng đi ra ngoài, lúc đi tới cửa đột nhiên nhớ ra vừa rồi đài truyền hình gọi điện thoại tới, vội vàng xoay người, “Cậu chủ, Độ thiếu gia cậu ấy… đi phỏng vấn ở hiện trường.”
Không khí bên trong phòng ngưng lại trong nháy mắt, áp thấp hạ xuống, “Cậu lặp lại lần nữa!”
“Phu nhân cậu ấy đi hiện trường thi công khu chung cư vườn hoa quốc tế Nhã Lam rồi.” Phác Xán Liệt đáng thương chỉ có thể lặp lại một lần nữa, thật ra thì trong lòng anh rất thấp thỏm, xem ra cậu chủ rất tức giận. ╮(╯▽╰)╭
Kim Chung Nhân lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cậu trước, kết quả trong điện thoại truyền ra một giọng nữ: thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không nằm trong khu vực phục vụ, ngày chờ lát sau gọi lại.
Giận đến mức thiếu chút nữa anh đã vứt điện thoại, “Chuẩn bị xe cho tôi.”
Ngay sau đó đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi mang bà xã cứng đầu cứng cổ về nhà, ngày hôm qua vẫn dặn dò cậu không thể đi đến chỗ thi công, chỗ đó quá nguy hiểm, cậu lại còn len lén giấu mình chạy đi rồi hả? Còn ngay cả điện thoại cũng gọi không được! Ba ngày không quản muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi!
Nam Hoa Cẩn bỗng nhiên đứng dậy ngăn anh lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Đại ca, bây giờ anh không thích hợp đi công trường, từng đoàn phóng viên chờ đợi ở đó ngày ngày, chỉ chờ anh tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, anh đã từng nghĩ chưa quan hệ vợ chồng của anh và anh dâu nhỏ còn chưa công khai, mọi người chỉ biết vị hôn thê của Kim thiếu tên là Độ Khánh Thù, người biết mặt anh ấy cũng không nhiều lắm, nói cách khác, hình tượng anh dâu nhỏ ở trong lòng quần chúng đều mơ hồ không rõ, một khi anh đến công trường đưa anh ấy đi, đồng nghĩa với việc thừa nhận quan hệ giữa hai người với tất cả mọi người, đến lúc đó, các tờ báo lớn, tạp chí ở thành phố C, TV và Internet sẽ trở thành chuyên mục đặc biệt về anh.”