Mặc dù thời gian đã trôi qua ba năm, nhưng cảm giác mà nai con mang lại cho anh vẫn là rung động, sờ phía sau lưng trần của cậu mình đã không chịu nổi, trong cơ thể có một luồng khô nóng đang chạy lung tung, nhất là chỗ nào đó phía dưới, đã bắt đầu kêu gào muốn làm loạn.
Trong ba năm Độ Khánh Thù cũng chưa trải qua chuyện tình ái, ở phương diện này đương nhiên không phải là đối thủ của Kim Chung Nhân, bị anh trêu chọc thở hổn hển, đột nhiên, cậu cảm thấy đầu ngón tay anh vạch mép váy bộ lễ phục phía trên ngực ra, trực tiếp chui vào trong quần áo cậu, đặt tay lên chỗ mềm mại cách miếng dán ngực của cậu.
Không khỏi uốn éo người muốn tránh ra, cố sức muốn tay Kim Chung Nhân rời khỏi dưới áo của cậu, lại đổi lấy anh càng trêu chọc càn rỡ hơn, đầu ngón tay ma quỷ vân vê đỉnh nhọn trên ngực cậu, chọc cho cậu không ngừng run nhẹ, mà lưỡi của anh cũng tìm được càng lúc càng sâu, khiến cho đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng, trên người giống như bị bắt lửa cháy phừng phừng lên.
Lúc này, đột nhiên trong đầu cậu nhảy ra một người nhỏ bé, nhắc nhở cậu không thể tiếp tục làm như vậy.
“Ưmh,…” Tất cả giãy dụa cùng chống chọi đều có vẻ hơi vô lực, ngược lại càng giống như dụ dỗ cấp độ sâu sắc, phải biết, cự tuyệt của người mĩ thụ sẽ chỉ khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn.
Lúc này Kim Chung Nhân liền có cảm giác đó, cả người giống như một cây đuốc, càng cháy càng mạnh, càng đốt càng nguy hiểm, chưa thỏa mãn với áp sát cùng ve vuốt chậm rãi, mà tăng thêm sức lực vuốt ve bộ ngực sữa của cậu, cảm giác mềm mại khiến cho đáy lòng anh khó chịu hít sâu, ba năm chưa từng chạm vào, dường như nó lớn hơn một chút so với trước, khiến cho anh yêu thích không buông tay, quả hạch nhỏ mê người lặng lẽ đứng thẳng trong lòng bàn tay anh.
“Ừ…” Độ Khánh Thù không kìm hãm được khẽ bật ra một tiếng, lưỡi thơm tho bị anh dẫn dụ nhảy múa, bản thân lại mất ý thức thêm một lần nữa, không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể vô lực leo lên trên người anh, giống như người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng duy nhất.
Lúc cậu gần như thiếu dưỡng khí môi mỏng của Kim Chung Nhân buông môi cậu ra, hôn dày đặc một đường từ khóe môi của cậu đến vành tai mượt mà, cổ trơn mịn, lưỡi ẩm ướt liếm láp xương quai xanh xinh đẹp, hôn đến lưu luyến quên về.
Môi đỏ mọng của Độ Khánh Thù khẽ nhếch, không ngừng thở khẽ.
“Nai con… Nai con…” Kim Chung Nhân vừa mút cắn da thịt mềm mại của cậu, vừa động tình nỉ non gọi tên của cậi, một tay khác chuyển qua mông cậu, cách lớp vải vóc mỏng manh, tùy ý vuốt ve, ngón tay thô ráp quẩn quanh bên cạnh chỗ xẻ tà ở lưng.
Đột nhiên, anh ôm cậu lên, sải bước đi tới phòng thay quần áo cách vài mét bên cạnh, vung chân đá văng cửa, đi vào, thuận tay đóng cửa, khóa lại.
Đè Độ Khánh Thù với vẻ mặt mê tình không biết làm sao lên ghế sa lon, nhìn đôi mắt to mông mênh mờ mịt của cậu, trong đầu nhộn nhạo một hồi, chỉ hận không thể cưng chiều cậu thật tốt, ngón tay kéo mạnh, vì vậy, một bộ dạ phục giá trị xa xỉ nào đó cứ hy sinh như thế, ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống cái mông vểnh cao của cậu.
“Ngừng… Ngừng…” Độ Khánh Thù thở hổn hển nói cản trở mơ hồ không rõ, trong nháy mắt khi cậu nghe được tiếng vải vóc bị xé rách, trong đầu lập tức tỉnh táo, cậu lại có thể bị anh hôn đến mức thiếu chút nữa mất đi thần trí, ngay cả tiến vào đây từ lúc nào cũng không biết, một khi mĩ thụ động tình, quả nhiên rất đáng sợ, tối mình mình thế nào đây? Một chút cũng không để ý, quá thất sách rồi!
Đến bước này, sao Kim Chung Nhân có thể dừng lại được, ngón tay đã thâm nhập vào không gian bí mật âm u phía dưới, thở hổn hển cắn lỗ tai người phụ nữ trong ngực, “Nai con, em không ở đây ba năm, ngày ngày đêm đêm anh đều nghĩ đến em, rất nhiều đêm, anh nhớ em đến mức ngủ không được, chỉ có thể nhờ vào tắm nước lạnh để giải quyết, đêm nay, cho anh, được không?”
Anh đã động tình kịch liệt, trong tròng mắt đen dấy lên vài ngọn lửa nhỏ, trong giọng nói thô ráp khàn khàn mơ hồ mang theo chút khẩn cầu, anh từng nói sẽ không ép buộc cậu nữa, tự nhiên không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết.
Lời nói rõ ràng như thế khiến Độ Khánh Thù cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên chút vui mừng, mặc dù biết anh không có hứng thú với người con trai khác, nhưng nghe chính miệng anh nói cảm giác không giống nhau, trên phương diện này mà nói, coi như cậu gặp được một người đàn ông đặc biệt.
Sự trầm mặc không lên tiếng của cậu khiến Kim Chung Nhân mừng rỡ khác thường, ngón tay trực tiếp trượt vào, phát hiện bên trong đã thấm ướt một mảnh, xem ra nai con cũng có tình ý với anh, bằng không cậu sẽ không như vậy.
“Đừng…” Độ Khánh Thù chợt căng cứng người, ba năm chưa từng như vậy, cậu thật sự không quen với việc này, chất lỏng chảy ra bắp đùi càng khiến cho mặt cậu đỏ tới mang tai, cảm giác khác thường quen thuộc kích thích đầu dây thần kinh của cậu thật sâu.
Theo tần số hoạt động ngón tay anh càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc của Độ Khánh Thù càng ngày càng kịch liệt, thân thể mảnh khảnh uốn éo rung động đến dữ dội, bởi vì cậu phát hiện ra vật cứng chống đỡ ở bắp đùi cậu, điều này khiến cho cậu nhớ lại một vấn đề rất nghiêm trọng: đứa bé.
Vừa nghĩ tới đứa bé đã biến mất, cậu liền không nhịn được mà khinh bỉ bản thân, căm hận ý chí của mình không kiên định, lại có thể bị anh mê hoặc tâm trí, mê muội trong tình cảm dịu dàng của anh đến mức không có cách nào tự kiềm chế, thiếu chút nữa thì…
“Đừng!” Cậu mạnh mẽ cắn cánh môi đã sưng, không thể cho mình ngâm nga ra tiếng, đưa tay kéo tay đang làm chuyện xấu của Kim Chung Nhân, cậu phải ngăn cản anh, phải dừng lại!
Nhưng cậu không nghĩ tới chính là anh lại có thể cởi quần nhỏ của cậu, hơn nữa thứ chống đỡ dưới thân mình càng lúc càng lớn, cảm xúc nóng rực khiến cho tinh thần cậu nhộn nhạo, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì chuyện đứa bé mà khôi phục lý trí, dùng sức túm chặt quần nhỏ của mình, “Không được đụng vào tôi!”
Kim Chung Nhân cho là cậu đùa giỡn mình, vừa rồi rõ ràng cậu đã đồng ý, cho nên, anh thử giam lại miệng nhỏ của cậu lần nữa, bây giờ giống như tên đã lắp vào cung không bắn không được.
“Không! Anh buông tôi ra!” Độ Khánh Thù ra sức giãy dụa, cặp mắt sương mù dày đặc, ánh mắt của cậu đầy sương mù.
“Nai con.” Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn cậu, không hiểu cậu như thế nào.
Khóe miệng Độ Khánh Thù chậm rãi nhếch lên lộ ra nụ cười đau khổ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt, “Anh biết không? Giữa chúng ta… từng có một đứa bé.”