Trong lòng Thẩm Ý Linh dâng lên một cảm giác nói không ra, tại sao người cho con gái vay tiền lại là cậu ta? Rốt cuộc yên lòng như thế nào! Biết rõ mình ngã bệnh nhập viện rồi, lại không đến thăm mình, còn giả mù sa mưa cho vay tiền, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trong lòng càng nghĩ càng tức giận, trong cơ thể giống như dấy lên lửa giận hừng hực, một giây kế tiếp, bà bị một nỗi sợ hãi tràn đầy trời đất ùn ùn kéo tới.
Lỡ cô ngốc này muốn quyên tặng tủy xương cho bà thì làm thế nào, tình thâm mẹ con hơn hai mươi năm bà vất vả khổ sở thành lập sẽ tan vỡ, đây là việc bà tuyệt đối không cho phép.
“Ừ, mẹ tin tưởng con, nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ, phải yêu thương bản thân mình, hơn nữa máu của con theo cha con, nhất định không tương xứng với tủy xương của mẹ, kiên nhẫn chờ đợi là được.” Thẩm Ý Linh tỏ vẻ rất tùy ý, thật ra thì trong lòng khẩn trương muốn chết, chỉ sợ con gái phát hiện có chỗ nào không đúng.
Nếu là ngày thường, Kiều Tuyết Nghiên chắc chắn không cảm thấy có gì khác thường, chỉ cảm nhận thấy rất ấm áp và hạnh phúc, mẹ vĩnh viễn hiểu rõ mình nhất; nhưng giờ phút này, sau khi cô biết rõ chân tướng, rõ ràng cảm thấy mẹ không cho mình đi kiểm tra nhóm máu, không muốn để cho mình phát hiện điều bí mật này.
Đã như vậy, cô cũng không tiện vạch trần, ngay sau đó khẽ gật đầu, “Vâng, con biết rõ.”
Không biết vì sao, kể từ sau khi biết Thẩm Ý Linh không phải mẹ ruột của mình, tất cả đối xử của bà với mình cũng khiến cho cô không được tự nhiên, mặt khác nói với bản thân mình phải bình tĩnh tiếp nhận sự thật, mặt khác vẫn không cách nào thích ứng.
Sau hai mươi hai năm sống cuộc sống hạnh phúc có cha có mẹ, đột nhiên nói cho cô biết: họ không phải là cha mẹ ruột của cô, cô chỉ là đứa bé nhận nuôi, việc này đều là đả kích không nhỏ với bất kỳ ai.
Cô không lập tức suy sụp mà tiến lên hỏi thăm chân tướng nhưng không có nghĩa trong lòng cô không suy nghĩ lung tung, đây là điều không cách nào khống chế.
“Mẹ, con về nhà lấy chút đồ dùng hằng ngày tới, mẹ nằm nghỉ ngơi đi.” Kiều Tuyết Nghiên sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc, tìm cớ ra khỏi phòng bệnh, đầu tiên đi tìm bác sỹ Trần và y tá nhỏ ngày hôm qua, đề nghị bọn họ đừng nói chuyện cô có ý định hiến tủy xương cho Thẩm Ý Linh cũng như chuyện không thích hợp, nói bản thân từ nhỏ thể chất yếu ớt, sợ sau khi mẹ biết sẽ lo lắng, cố ý dùng giọng nói tội nghiệp, bác sỹ Trần và y tá nhỏ không thể không tin, cũng đồng ý giữ bí mật giúp cô.
Sau đó, cô ra khỏi bệnh viện, một mình lang thang chẳng có mục đích trên đường cái, xe người đi qua đi lại trước mắt cô đều mơ hồ, cho dù mở to đôi mắt cũng không thấy rõ.
Cô ngước đầu hít một hơi thật sâu, Kiều Tuyết Nghiên à Kiều Tuyết Nghiên! Mày sống hai mươi hai năm mới phát hiện mình không phải là con ruột của cha mẹ, quá thất bại!
Tại sao lại như vậy chứ?
Cô không biết hỏi mình bao nhiêu lần, nhưng mãi không nhận được đáp án.