Quay về cảnh lúc trước, sau khi Kim Chung Nhân rời khỏi phòng thay quần áo, liền một mình đi ra ban công, đứng nơi gió lạnh thổi, muốn để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, thì ra giữa anh và nai con từng có một đứa bé, nếu như đứa bé kia vẫn còn, bé đã ba tuổi rồi, bé lớn lên sẽ giống ai? Giống nai con nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn?
Anh cứ vẫn ảo tưởng như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đáng chết, rõ ràng bây giờ là cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc, nhưng lại bị anh làm hỏng toàn bộ, lúc đó nếu như anh có thể lý trí một chút xíu, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy?
Hai tay ôm đầu vẻ mặt khổ sở tựa vào trên lan can, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoạ cho Phác Xán Liệt, “Tra rõ ràng cho tôi ngày nai con tới tìm tôi ba năm trước đây, tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn Kim thị, cần phải tra ra… là chiếc xe nào đụng phải nai con, bao gồm băng ghi hình chi tiết, bằng tốc độ nhanh nhất.”
Mặc dù trong lòng Phác Xán Liệt tràn đầy nghi vấn, nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp đáp ứng, 【Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ. 】
Anh không phải kẻ ngu, đương nhiên nhận ra đau thương trong giọng nói của cậu chủ, còn có câu “Chiếc xe đụng phải nai con” mấu chốt kia, trách không được Độ thiếu gia luôn luôn không chịu tha thứ cho cậu chủ, hóa ra sau khi cậu ấy rời đi đã bị tai nạn xe cộ, rốt cuộc tai nạn xe cộ năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng, đã khiến cho cậu ấy mất đi cái gì?
Đột nhiên trong lúc này, anh cũng rất tò mò, rốt cuộc chân tướng vạch trần trong nháy mắt khiến cho chuyện trở nên đơn giản hóa hay vẫn là phức tạp hóa rồi? Đêm nay cậu chủ và Độ thiếu gia có thể hòa hảo như lúc ban đầu không?
Phác Xán Liệt thở dài trong lòng, cất bước đi ra sảnh chính, lại bị Ngô Thế Huân kéo, “Sao mặt mày ủ dột vậy? A Nhân đâu? Vừa rồi tôi thấy Độ Khánh Thù đi ra ngoài nhưng không thấy a Nhân, điều này cũng … quá kỳ lạ đi?”
“Cậu chủ vừa gọi điện thoại cho tôi, anh ấy kêu tôi điều tra các vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn Kim thị ba năm trước đây.”
Ngô Thế Huân ngạc nhiên liếc anh, “Cậu ấy không nói đùa chứ? Bây giờ để cậu điều tra những thứ này làm gì?”
“Anh cảm thấy thế nào?” Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, vẻ mặt không hề có ý đùa giỡn.
“Trời!” Ngô Thế Huân nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây, rồi sau đó lên tiếng hô, cau mày nắm quyền, “Không trách được!” Anh liền đoán được nhất định đã xảy ra chuyện mà bọn họ không biết, chỉ có điều tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là tai nạn xe cộ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Độ Khánh Thù đi ba năm này, Lộc Hàm nhiều lần muốn nói lại thôi vẻ mặt tức giận, nhất định là có liên quan đến chuyện này!
“Phác Xán, cậu ra ngoài gọi điện, tôi đi tìm a Nhân.” Nói xong, Ngô Thế Huân liền đi tới phía sau phòng tiệc, trên đường đụng phải Mạc Đông Lăng, bị anh ta kéo đi uống rượu, anh chỉ hoảng sợ nói mình mắc tiểu, sau đó đi thật nhanh, thấy vẻ mặt mê man của Mạc Đông Lăng phía sau anh: có gì đó không đúng! Rất không thích hợp rồi!
Nông Dịch Tiêu từ phía sau đi tới, một tay vỗ vỗ vào bả vai tứ đệ, trêu nói: “Em đây là vì người kia biến mất mà người tiều tụy sao? Nhìn ngây người?”
“Tới địa ngục đi! Em chỉ cảm thấy Thế Huân có gì đó không đúng, à? Con gái bảo bối của anh đâu? Một giây đồng hồ không nhìn thấy con bé anh không sợ bị người khác lừa chạy? Một cô bé hồn nhiên thiện lương như vậy!” Mạc Đông Lăng chế nhạo cay độc ngược lại.
“Hừ! Bớt giọng điệu quái gở cay độc ở đây đi! Con bé nói không thích nơi quá náo nhiệt, đi sau phòng nghỉ ngơi phía sau nghịch máy tính rồi.”
“Chậc chậc chậc…”
Nông Dịch Tiêu liếc xéo anh ta, “Có rảnh rỗi thì suy nghĩ xem bản thân đã xảy ra chuyện gì, ba năm trước rốt cuộc bị người nào mua? Thật sự một chút ấn tượng cũng không có?”
Nhắc tới chuyện này trong lòng Mạc Đông Lăng còn tức, ban đầu cũng chỉ là muốn đùa giỡn, kết quả nhị ca và tam ca lại có thể thừa dịp đại ca gọi điện thoại đi chẳng thèm quan tâm đến anh, đúng là khốn nạn không có lương tâm! Một chút tình nghĩa anh em cũng không có!
“Khỏi phải nói cho em chuyện này!” Anh thở phì phò hừ lạnh, sau đó xoay người đi.
“Này! Lăng tử bé nhỏ, đừng như vậy chứ, nhị ca đồng ý với em, chuyện này cứ để anh lo, tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng cho em, tìm ra năm đó rốt cuộc phù thủy già đông lạnh đưa cho em là ai, cho cô ta hình phạt quất roi hầu hạ.” Nông Dịch Tiêu đuổi theo.
Rời khỏi phòng tiệc,Ngô Thế Huân không cần tốn sức liền tìm thấy Kim Chung Nhân trên ban công, là bạn bè hơn hai mươi năm, chút hiểu biết này vẫn phải có, “A Nhân.” Anh chậm rãi đi tới.
Kim Chung Nhân thở dài dằng dặc, “Thế Huân, tôi… vốn từng có một đứa bé.”
Bước chân Ngô Thế Huân dừng lại, chân mày nhíu lại càng sâu, chân tướng hóa ra là như vậy? Quá tàn khốc! Nếu nói như vậy, ngày đó Độ Khánh Thù nói chuyện vui mừng ngạc nhiên không chỉ đơn giản là đưa hộp cơm tiện lợi như vậy, mà còn muốn nói cho a Nhân biết cậu mang thai.
Anh thở dài thật dài, không trách được a Nhân trốn ở đây không ra, bây giờ chắc chắn cậu ấy rất luống cuống, rất đau khổ, rất thương tâm, dáng vẻ như vậy mà ra sảnh trước, sẽ bị rất nhiều người nhìn ra đầu mối, nhất là bà nội.
“A Nhân, cậu không thể như vậy, tối nay là sinh nhật tám mươi tuổi của bà nội, tất cả mọi người đều đang chờ cậu chủ trì mọi chuyện, hơn nữa cậu đã từng nghĩ chưa, còn có một người cũng đang khổ sở giống cậu, bởi vì đây là một quá khứ đau đớn kịch liệt, cậu ấy gần như phải nhớ lại tình cảnh lúc đó.” Ngô Thế Huân trầm giọng nói.
“Nai con, nai con cậu ấy… trong lòng nhất định cực kỳ hận tôi.” Khóe miệng Kim Chung Nhân lộ ra nụ cười khổ sở.
“Càng là lúc này cậu càng phải làm điều gì đó, không thể cứ gạt bỏ sang một bên như vậy, lúc người yếu ớt nhất mới dễ dàng bị cảm động.”
Kim Chung Nhân thò tay vào trong túi áo, chậm rãi lấy ra một hộp gấm nhỏ, “Tôi định tối nay cầu hôn nai con, nhưng…”
“Cái gì là không thể chứ, a Nhân, tôi hỏi cậu, lúc cậu có ý định cầu hôn có phải đã nghĩ đến khả năng bị cự tuyệt, nếu bị cự tuyệt cậu sẽ buông tha sao?” Ngô Thế Huân nóng nảy.
“Sẽ không.” Kim Chung Nhân trả lời rất quả quyết.
“Vậy cậu còn do dự cái gì? Hôm nay là cơ hội tốt trăm năm khó gặp một lần, cho dù là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa, đều là có một không hai, cậu phải biết, đời người không chịu được ba năm lần thứ hai.”
Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Kim Chung Nhân thu hộp lại, “Thế Huân, cảm ơn cậu, tôi biết nên làm như thế nào.”
Ngô Thế Huân vỗ vỗ bờ vai anh, “Giữa anh em, không cần chữ kia.”