Chương 229 : Chiến Huống ( Tình Huống Chiến Đấu ) Kịch Liệt

242 13 0
                                    

Đương nhiên Kim Chung Nhân sẽ không buông cậu ra, ngược lại càng hôn sâu hơn, mang theo sự trừng phạt xâm chiếm, hung hăng mút lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào của cậu, một bàn tay cố định cái ót của cậu, một bàn tay khác đưa về phía sau lưng của cậu, trong đầu óc anh có một cơn tức giận đang kêu gào, khiến cho anh không thể nào tỉnh táo lại, cho dù bên tai vang lên những âm thanh chói tai, anh cũng không thèm để ý chút nào, chỉ chuyên chú hôn người trong ngực.

"Ưmh. . . . . ." Độ Khánh Thù ra sức giùng giằng, khốn kiếp! Khốn kiếp! Đột nhiên anh lên cơn điên gì vậy! Dừng xe ở trên đường lớn rồi bắt đầu hôn cậu, chẳng lẽ anh không nghe thấy những tiếng kèn đinh tai nhức óc vang lên ở xung quanh sao?

Cho dù cậu đẩy hay nhéo thế nào, bên ngoài ầm ĩ thế nào, anh cũng giống như đắm chìm trong trong thế giới của mình, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn khác biệt, Độ Khánh Thù hơi gấp gáp, chỉ đành phải dùng sức cắn anh, cho đến khi giữa răng môi truyền đến mùi máu tươi, Kim Chung Nhân mới chậm rãi buông cậu ra, khi thấy đáy mắt nai con có sự sợ hãi và hận thì trong lòng biết mình lại làm hư chuyện rồi.

"Nai con. . . . . ." Trong giọng nói trầm thấp của anh tràn đầy hối tiếc và bi thương.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Độ Khánh Thù quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh, cậu không thể nào tưởng tượng nếu như lúc này đổi sang một hoàn cảnh khác, anh sẽ làm ra chuyện gì đối với mình, mạnh mẽ, dữ dội? Giống như ba năm trước đây lần đầu mình và anh gặp nhau vậy sao? Vốn cậu thật sự đã quên, nhưng hành động vừa rồi của anh đã làm cho cậu nhớ lại những mặt khó chịu kia, tựa như đang có hàng nghìn cây kim nhỏ đang đâm vào trong tim của mình.

Lúc xuống xe, Độ Khánh Thù vô cảm nói một câu, "Chúng ta gặp nhau lần nữa vốn là sai lầm, hôm nay là lần cuối cùng, tôi không muốn kéo dài sự sai lầm này tiếp."

Nói xong, cậu lập tức quay đầu đi, để lại Kim Chung Nhân với vẻ mặt tối tăm, hai hàng lông mày như dính chặt lại, trong tròng mắt lộ ra vẻ u buồn chưa bao giờ có, thở nhẹ một hơi, đi theo.

Đi tới cửa phòng bệnh, Độ Khánh Thù giơ tay lên vừa mới chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng "Ưhm ưm" quen thuộc, mềm mại đáng yêu uyển chuyển, làm mê lòng người, điều đó khiến cho cậu rất là bối rối, không biết mình nên xoay người rời đi hay là tiếp tục đứng chờ ở chỗ này, rất rõ ràng lúc này đi vào thì không ổn lắm, đang không biết làm sao thì Kim Chung Nhân đi tới.

Xa xa, anh đã nhìn thấy nai con đứng ở trước cửa mím môi suy nghĩ chuyện gì đó, hơi thắc mắc tại sao cậu không đi vào, không khỏi hỏi "Sao vậy?"

Cũng chính bởi vì những lời này của anh, âm thanh mập mờ bên trong lập tức ngừng lại, ngay sau đó chính là giọng nói nũng nịu của cậu trai, "Quỷ dâm tặc! Tôi hận anh!" Không cần đoán cũng biết lời này xuất phát từ trong miệng của ai.

Kim Chung Nhân chau mày lại, ngay sau đó lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, che miệng ho một tiếng, "Thế Huân, đi vào được không?"

"Vào đi." Giọng nói của Ngô Thế Huân hơi khàn khàn, còn có chút mơ hồ không vui, dù sao anh ta cũng đang làm một chuyện mà mình rất vui thích, đột nhiên bị người khác cắt đứt, sao có thể vui được, rất rõ ràng còn hơi bất mãn.

Lộc Hàm thấy Khánh Thù và Kim Chung Nhân đi vào chung, gương mặt đỏ hơn, tốt 囧 rồi! Bị bạn tốt bắt gặp hai lần rồi, đều tại tên dâm tặc Ngô Thế Huân đáng chết, mỗi lần đều lừa dối mình, nô dịch mình, nói cái gì mà cả người đều bị gãy xương, vừa động đậy liền đau, không thể tự mình ăn cơm và tắm, còn thiếu chưa nói không thể đi vệ sinh, ghê tởm nhất chính là anh không cho mấy cô y tá xinh đẹp trẻ tuổi phục vụ, muốn mình đút cơm cho anh, lau người cho anh, suy nghĩ một chút thôi đã thấy hận rồi.

Năm ngày nay từ sáng đến tối mình phục vụ bên cạnh, mình hoàn toàn là một nô tì chính hiệu rồi, có lúc còn bị anh đùa giỡn, thật là khó chịu! Nhưng cố tình mình bị anh ta ăn đến gắt gao, ai kêu vết thương và máu bầm trên người anh ta là thật! Mỗi lần tức giận cũng không thể nào xuống tay độc ác, quả nhiên là lên nhầm thuyền giặc!

"Ôi! Sao hôm nay hai vợ chồng nhỏ cùng tới vậy? Thì ra mới vừa rồi cũng chiến huống rất kịch liệt!" Ngô Thế Huân liếc mắt một cái đã thấy khóe miệng của bạn tốt bị cắn đến chảy máu, chậc chậc chậc. . . . . . Nụ hôn này có bao nhiêu kịch liệt đây! Xem ra chuyện đánh nhau ở quán bar lần trước đã mở đường tình cho anh và A Nhân, không thể không nói, anh vô cùng may mắn vì mình bị thương, mặc dù khó tránh khỏi đau đớn, nhưng rất vui vẻ, mấy ngày nay ở chung với Lộc Hàm những ngày tháng hạnh phúc mà anh chưa từng dám hy vọng, hận không thể vẫn tiếp tục như vậy, hưởng thụ sự bình yên khó có được này.

Kim Chung Nhân liếc anh một cái, "Mới sống thoải mái mấy ngày, lại bắt đầu lâng lâng ( ý chỉ điên điên khùng khùng ) rồi hả?"

Ngô Thế Huân là một cao thủ nhìn mặt nói chuyện, rất nhanh đã nhìn thấu giữa hai người có cái gì không ổn, vẻ mặt đau khổ thở dài một cái, "Tôi biết rõ cậu hâm mộ tôi, người anh em, nếu không như vậy đi, bữa khác tôi thuê vài tên lực sĩ, đánh cậu tàn phế, bảo đảm để cho cậu nằm trên giường một tháng không xuống giường được, ngày ngày không thể nhúc nhích tay chân, chỉ có thể mời người khác tới hầu hạ."

Anh nói chuyện luôn rất văn vẻ, năng lực bắt chước rất tốt, nói chuyện như nghiêm túc lại chọc cười mọi người, vốn tâm trạng của Độ Khánh Thù không tốt, cũng không biết tại sao, nghe được câu "Đánh cậu tàn phế" , vẫn không nhịn được bật cười, cười xong mới phát hiện ra mình không nên cười sung sướng như vậy, lập tức nghiêm mặt lên, đặt bánh ngọt ở trên bàn, "Lộc Hàm, mình đi trước."

"Khánh Thù, chờ mình một chút." Lộc Hàm cũng nhìn thấu không khí kì lạ giữa hai người, vừa đúng lúc cậu muốn tìm Khánh Thù trò chuyện một chút, không thể nghi ngờ tối nay là cơ hội tốt nhất.

Kim Chung Nhân vừa mới chuẩn bị đuổi theo liền bị Ngô Thế Huân kéo lại, "Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Có phải cậu kéo lầm người hay không?" Kim Chung Nhân nhếch lông mày lên liếc anh một cái.

"Tôi không phải bị bệnh mù màu, tôi vẫn phân biệt rõ đàn ông và mĩ thụ, nói thử xem có chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết hai người nên tiến triển không tệ chứ? Đêm hôm đó ai nấy đều thấy được anh dâu nhỏ vội vã cuống cuồng đối với cậu, sao mới qua vài ngày, lại bắt đầu giận dỗi rồi hả ?" Ngô Thế Huân nhàn nhã tự đắc nằm ở trên giường, phân tích đâu vào đấy giúp bạn tốt.

"Tôi mới vừa cưỡng hôn cậu ấy ở trên xe."

Ngô Thế Huân bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, "Tôi là người mù sao? Khóe miệng cậu bị thương rõ ràng như vậy, tôi có thể đoán được, nói trọng điểm!"

Kim Chung Nhân liền nói hết chuyện đã qua một lần, sau đó, rất tự giễu cười nói: "Có phải tôi rất ngu hay không? Lại chọc giận nai con."

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ