Độ Khánh Thù ưm ưm a a giơ quả đấm nhỏ kháng nghị, nhưng tiếc rằng người đàn ông này siết chặt tay cậu, vốn không có cách nào lay động, nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt khiến cả người cậu nóng lên, cộng thêm do rượu, cậu đã không còn ý thức để suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, trong cổ họng vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ mềm mại đáng yêu.
Kim Chung Nhân gầm nhẹ một tiếng không thể tiếp tục đè nén bản thân, há mồm ngậm lấy cái lưỡi thơm tho trằn trọc tàn sát bừa bãi, khiến cậu nức nở nghẹn ngào kêu đau thành tiếng, uyển chuyển yêu kiều này càng khiến cho tròng mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm, nhiều ngọn lửa sáng ngời lóng lánh, như muốn nuốt cậu vào trong bụng.
Môi lưỡi dẻo dai mạnh mẽ gỡ môi cậu đăng đóng chặt, tiến quân thần tốc càn quét miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cậu, mạnh mẽ hôn cậu mấy lần, không buông tha bất kỳ xó xỉnh nào, liếm láp, mút, hút lấy, dường như không khí xung quanh cũng tràn ngập màu sắc mập mờ. Cả người Độ Khánh Thù mềm yếu, theo bản năng đưa tay ôm cổ người đàn ông, mắt to mơ màng hé nửa nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, khuôn mặt của anh rất anh tuấn, giống như được tỉ mỉ mài giũa, hoàn mỹ không khuyết điểm, còn có con ngươi đen vốn hờ hững lạnh lùng ngày thường, giờ phút này không hề lạnh lẽo chút nào, u ám như mực lưu luyến chậm rãi chảy tràn ra, làm say lòng người.
Cậu cảm giác mình say kịch liệt rồi, giống như biết mình đang làm gì, lại giống như không biết, suy nghĩ hơi bay bổng, cả người cũng hơi bay bổng, tất cả đều bày ra trạng thái không tỉnh táo, nhưng nhiệt độ trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn truyền đến, khiến cậu chịu hết nổi thở khẽ ra tiếng, hô hấp phả lên mặt người đàn ông, màu hồng phấn hấp dẫn khoe sắc ra ngoài, trong nháy mắt hơi thở của hai người trở nên dồn dập, hôn, cũng càng nóng bỏng kịch liệt.
“Ừmh…” Trong cổ họng Độ Khánh Thù phát ra một tiếng rên nũng nịu, quấn quanh Kim Chung Nhân, khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh bắt đầu sôi trào hăng hái, nơi nào đó phía dưới đã chống lên thành lều nhỏ, anh biết mình sắp bị cậu ép đến cực hạn, sau khi nai con say càng thêm quyến rũ cùng ngang ngược hơn lúc cậu tỉnh; tính cách phong phú của cậu, sinh động đến mức khiến anh yêu thích không buông tay, chỉ muốn cất cậu thật kỹ, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh.
Bàn tay Kim Chung Nhân không nhịn được vén áo cậu lên, đưa tay vào phía trong, vuốt ve một vòng trên lưng ngọc trơn bóng trắng nõn, khiến người trong ngực càng thở gấp dữ dội, không kìm lòng được muốn gần anh hơn.
“Ừmh… a…” Độ Khánh Thù cảm thấy đầu ngực bị ngón tay thô ráp của người nào đó nắm lấy, dưới lực lớn xoa nắn, trái cây mềm oặt này chợt căng cứng, căng ra, có cảm giác kỳ lạ, cậu càng thở gấp dữ dội, đã vậy miệng lại còn bị ngăn chặn, cảm giác hít thở không thông càng thêm mãnh liệt, đưa tay muốn đẩy anh ra, trong miệng càng phát ra tiếng “Ưmh ưmh…” kháng nghị.
Trong nháy mắt khi hai người sắp hít thở không thông, Kim Chung Nhân buông lỏng cánh môi cậu ra, ánh mắt sâu thẳm dần nóng rực, toàn thân bị dục vọng dời núi lấp biển tra tấn đau nhức, giọng nói khàn đục nỉ non bên tai cậu, “Nai con, em đang cố ý hành hạ anh.”
“Rõ ràng… Là anh đang… hành hạ tôi.” Độ Khánh Thù thở dốc không đều tố cáo, tên xấu xa này! Anh ta hại mình bây giờ toàn thân nóng lên, khô nóng khó chịu, dường như trong cơ thể có một đốm lửa đang đốt, thật trống rỗng, rất muốn… Tất cả đều do người đàn ông hư này mang đến, anh ta còn nói mình hạnh hạ anh ta, hừ! Đổi trắng thay đen!