Đối với Kim Chung Nhân mà nói, những lời này giống như đòn cảnh cáo, cả người cũng bối rối, trong nháy mắt toàn bộ nhiệt độ lạnh dần, tình ý trong tròng mắt đen cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại tràn đầy khiếp sợ, “Em… nói gì?”
Giọng nói của anh hơi run run, giống như đang rất gắng sức kiềm chế tâm tình của mình, ngón tay luống cuống buông ra, trong thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, đứa bé? Nai con nói giữa bọn họ từng có một đứa bé? Tại sao anh lại không biết chút gì?
“Còn nhớ ngày đó, tôi đã dành nhiều giờ ở nhà làm cho anh một hộp cơm tình yêu, vui vẻ tới cửa công ty tìm anh, bởi vì định cho anh một bất ngờ, nên không gọi điện thoại trước cho anh, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không nói cho biết, sợ anh biết trước, kết quả bị ngăn lại ở tầng một đại sảnh, cũng may tôi nghĩ tới Ngô Thế Huân, cầu xin anh ta nói vài lời với tiểu thư trực ban mới dẫn tôi lên.” Giọng Độ Khánh Thù bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười thê lương.
Nhìn vậy trái tim Kim Chung Nhân nhíu chặt lại, anh không quen nai con như vậy, lúc này anh tình nguyện mong cậu khóc lớn, cũng không muốn thấy dáng vẻ lạnh nhạt tỉnh táo của cậu, nhất là nụ cười nơi khóe miệng cô, làm hai mắt anh đau đớn sâu sắc.
“Tôi mang theo hộp cơm tiện lợi cao hứng phấn chấn đi vào phòng làm việc tìm anh, dọc theo đường đi tôi đều nghĩ sẽ mở miệng nói với anh chuyện đứa bé như thế nào, anh biết không? Khi tôi ở trên taxi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, vẻ mặt giật mình của anh, nét mặt hưng phấn, vẻ kinh ngạc… Mãi cho đến phút chốc khi nhìn thấy anh, tôi vẫn vui vẻ không thôi, mặc dù đứa bé này tới không báo trước, tới vội vàng, khiến cho tôi không biết làm sao, nhưng tôi vẫn chuẩn bị nghênh đón bé, dù sao bé cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta, là một sinh mạng nho nhỏ.” Nói đến đây, nét mặt Độ Khánh Thù đau thương, đây là chuyện quá khứ khổ sở mà cậu không muốn nhớ lại, nhưng hôm nay cậu lại không thể không nói ra.
“Nai con… xin lỗi, anh không biết, anh không biết lúc đó em có thai.” Vẻ mặt Kim Chung Nhân vô cùng ảo não, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, khổ sở gãi đầu.
Độ Khánh Thù làm như không nghe thấy lời anh nói, dừng một chút, tiếp tục nói: “Còn nhớ lúc đó bác sĩ nói chúc mừng tôi sắp làm mẹ thì trong lòng tôi bàng hoàng cùng luống cuống, suốt một buổi chiều, tinh thần tôi không tập trung, đứng ngồi không yên, suy nghĩ kỹ nhiều cách giải thích, muốn gọi điện thoại nói cho anh biết tin tức này, nhưng vừa đúng lúc anh tắt máy.”
Kim Chung Nhân nhíu mày nghĩ lại mấy ngày đó anh làm gì, hình như đi Cairo cắt băng khánh thành khách sạn mới, lúc nai con gọi điện thoại anh đang ở trên máy bay, cho nên không nhận được, rốt cuộc anh nghĩ tới, trước khi anh đi Cairo, mấy ngày đó thân thể nai con đúng là khó chịu, thỉnh thoảng nôn mửa, cậu nói ăn đau bụng, anh cũng không hoài nghi, bởi vì anh vẫn cho rằng các biện pháp an toàn của mình làm rất tốt, cho dù ngẫu nhiên phóng túng cũng là kỳ an toàn của nai con, hơn nữa phương diện này anh không hề hay biết, không có một chút kinh nghiệm nào, rất khó liên tưởng đến mặt này.
Nếu lúc đó anh nói triệu chứng bệnh của nai con cho Thế Huân nghe, có lẽ cậu ta sẽ phát hiện có gì không đúng, như vậy sẽ không xảy ra một đống chuyện phía sau, nai con sẽ không bị oan uổng, cũng sẽ không rời khỏi mình ba năm, càng sẽ không để ý tới mình, hận mình; nếu như cuộc sống có thể làm lại, anh nhất định sẽ không để cho những bi kịch này xảy ra.