Độ Khánh Thù không còn cách nào, chỉ đành phải gọi điện thoại cho ông xã, nói rõ tình huống, ông xã của cậu cũng rất hiểu, đồng ý rất sảng khoái, vẫn không quên dặn dò cậu chú ý an toàn.
Chẳng lẽ thật sự như Bạch Hiền nói, đi dạo với bạn quan trọng hơn? A Nhân vậy mà sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng Độ Khánh Thù vẫn nghĩ thầm, thì ra A Nhân cũng cảm thấy cậu cần rèn luyện.
Lại nói, đã hơn ba năm cậu chưa quay lại đại học F, kể từ khi tạm nghỉ học rời đi, nơi này là cấm địa của cậu, ở đây có quá nhiều kí ức không tốt, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần tiêu tan, hôm nay trở lại chốn cũ, cảm giác có chút không giống, đi chậm rãi dọc theo đường nhỏ, phong cảnh vẫn đẹp như tranh, rất thân thiết.
"Khánh Thù, chính là nơi này, nhanh lên qua đây!" Bạch Hiền la lớn vẫy tay về phía cậu.
"Bạn nên sửa cái tới hấp tấp của mình đi, cũng làm mẹ rồi, còn lanh chanh." Độ Khánh Thù đi tới khuyên cậu ấy mấy câu.
"Trời ơi! Mình đây được xem là mãi mãi giữ được sự ngây thơ chất phác." Bạch Hiền rất tự hào hất cằm lên.
"Phốc! Cát gia bạn mãi mãi mười tám tuổi." Độ Khánh Thù cười ha hả trêu ghẹo.
"Mình thật sự hi vọng có chuyện này, như vậy mình liền có thanh xuân vĩnh viễn." Hai tay Bạch Hiền áp vào mặt làm bộ dáng hoa si hình.
"Sai rồi, vậy hẳn là gọi yêu quái, tựa như trong tiểu thuyết phương Tây miêu tả Vampire, thanh xuân vĩnh viễn bị cố định chắc chắn rồi." Độ Khánh Thù rất nghiêm túc tìm từ cải chính cậu.
Bạch Hiền lườm cậu một cái, làm bộ muốn đánh cậu, "Cậu trai à, có phải muốn bị đánh hay không?"
"Không cho phép sử dụng bạo lực, không cho phép dạy hư con trai nhà bạn!" Độ Khánh Thù vội vàng ngăn cản cậu.
"Hừ!" Hai tay của Bạch Hiền chống nạnh, hít thở sâu, bây giờ cậu là mĩ thụ có thai, thật là bị hạn chế nhiều chuyện.
Hai người náo loạn một lúc lâu, chậm rãi đi dọc theo dưới bóng cây dương liễu ven bờ sống, nhớ lại từng ly từng tý đời sống đại học.
"Về tới đây mình nghĩ tới chuyện ba ba chúng ta cùng đi học, ăn cơm, vui đùa, mỗi một bông hoa cỏ cây đều là những kí ức đẹp nhất, vẫn còn nhớ vào năm nhất ấy, mình và Lộc Hàm tuyên bố muốn làm hộ hoa sứ giả cho bạn, giúp bạn chặn những người theo đuổi, lúc đó bạn có rất nhiều thư tình, còn có hoa hồng." Bạch Hiền thở dài nói.
"Nào có, người theo đuổi hai bạn cũng không ít, có điều bạn là hoa đã có chủ, còn dắt tay Đỗ Tri Hàng đi dạo trong trường học, dù vậy, bạn vẫn có người trung thành theo đổi, còn nói một câu, chỉ cần một ngày bạn chưa gả, anh ta còn có cơ hội cưới bạn về nhà." Độ Khánh Thù mỉm cười nhớ lại nói.
"Ha ha. . . . . . nói như vậy, năm đó giá thị trường của anh vẫn rất tốt, không thiếu người theo đuổi? Mà sao lúc ban đầu mình lại cố chấp như vậy đây? Không phải là Đỗ Tri Hàng thì không lấy chồng? Còn không biết lựa chọn thật tốt, tuyển người ưu tú." Bạch Hiền nhíu lông mày có chút hối hận.