“Đáng yêu không phải lỗi của tôi, ghen tỵ chính là lỗi của các cậu sao!” Bạch Hiền mặt mày phong phú nói câu này, rất vui vẻ.
Hình như Úy Hợp Hợp rất thích tính cách này của cậu, nếu không phải kiêng dè bản thân mình bụng bự tám tháng, nhất định sẽ náo loạn với cậu ấy một trận, tóm lại, năm nam sinh chơi đùa rất Happy!
Lộc Hàm cũng vui vẻ đùa giỡn với các cậu ấy, dùng cách này giải quyết phiền muộn trong lòng.
Ngô Thế Huân chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bây giờ Lộc Hàm đang ở cùng một chỗ vói anh dâu nhỏ và Bạch Hiền, muốn tiếp cận cậu khó càng thêm khó rồi, ôi…
“Thế Huân, không phải cậu cố ý nắm chặt thời gian đến đây chứ?” Kim Chung Nhân nói chế nhạo.
“Tôi vội vã đuổi theo mới chạy kịp bữa cơm này.” Ngô Thế Huân cười cười, nhưng trong nét mặt khó nén mệt mỏi.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vung quyền đụng lẫn nhau, đây là phương thức biểu đạt tình hữu nghị giữa đàn ông, bọn họ là bạn tốt, là anh em tốt!
“Đã gặp? Nói chuyện thế nào?” Kim Chung Nhân nhìn mấy người con trai ở nơi xa.
“Còn không chịu tha thứ cho tôi.” Ngô Thế Huân hơi thất bại.
“Tôi nhớ người nào đó năm kia vẫn là quân sư cho tôi, cậu phải phát huy mặt dày mày dạn, càng bị ngăn cản tinh thần càng gan dạ, không nên khinh địch bị một chút khó khăn đánh ngã, đây cũng không giống với phong cách của cậu.” Kim Chung Nhân vỗ bờ vai Ngô Thế Huân, cho cậu ấy khích lệ.
“Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn là đại tình thánh.” Ngô Thế Huân trả lại anh một nụ cười tự tin.
“Thân thể bác trai có tốt không?”
“Ừ, ở nhà nghỉ ngơi, toàn bộ chuyện công ty để cho tôi nhận lấy, cha đã đau khổ cay đắng vất vả hơn nửa đời người, tôi muốn để những ngày sau này của cha nhẹ nhõm một chút, đã để mẹ thuyết phục cha đi ra ngoài du lịch, trông thấy núi lớn nước lớn, hoạt động thân thể một chút, cũng có ích cho sức khỏe của ông.”
Kim Chung Nhân gật đầu, “Ý tưởng rất tốt!”
“Bác sỹ Ngô, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện.” Không biết Phác Xán Liệt từ đâu xông ra, hôm nay cậu ta làm phù rể, một bộ âu phục màu đen mặc lên người, rất tuấn tú, mang đến tán dương âm thầm của không ít tâm hồn thiếu nữ chưa lập gia đình.
“Phác Xán!” Ngô Thế Huân đấm một quyền tới, bày tỏ vui vẻ của mình.
“Đừng vừa tới đã động tay động chân được không? Trước mặt mọi người nên chú ý ảnh hưởng một chút!” Phác Xán Liệt ho một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười.
“Đồng phục hôm nay không tệ nhỉ! Có phải đã mê hoặc được một số nữ sinh mở cờ trong bụng rồi không? Cậu cũng đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ đến chuyện lớn cả đời.” Ngô Thế Huân trêu ghẹo bạn tốt.
“Phóng tầm mắt nhìn đi, người đẹp chưa lập gia đình nhiều không kết xiết, thích thì lớn mật theo đuổi.” Kim Chung Nhân khích lệ.