Chương 398:【Nắm tay nhau cùng chung sống tới già 】Ngoại truyện ngọt ngào7
Thật may mắn, sau mấy ngày An An bị cảm thì khỏe lại, tuy rằng vẫn còn bám theo mẹ như trước, nhưng mà buổi tối vẫn có thể bế ngủ riêng, Kim Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng có thể quay về phòng ngủ của mình.
Chẳng mấy chốc trôi qua một năm, pháo hoa bắn mừng năm mới, cả nhà lại đoàn viên, tất cả mọi người vui vẻ hạnh phúc, mua quần áo mới, quà tết, rất náo nhiệt!
Sáng sớm ngày đầu năm, Độ Khánh Thù đang ngủ ngon giấc, đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng pháo ở nơi rất xa, cậu vội vàng mở to mắt xem con trai và con gái có bị đánh thức hay không, đứa nhỏ đều bị âm thanh"Bùm bùm" này làm cho sợ hãi.
An An và Nhạc Nhạc vẫn rất bình thản, cũng không có bị dọa đến nỗi phải khóc"Oa oa", chỉ là cái miệng nhỏ nhắn mở rộng, vẻ mặt lã chã chực khóc, rất nhanh sau khi tiếng pháo dần biến mất, cả hai ra sức cong cái miệng nhỏ nhắn, gối đầu lên cánh tay của cậu tiếp tục ngủ, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu.
Môi Độ Khánh Thù nở nụ cười hạnh phúc, đêm ba mươi ngày hôm qua, bà nội thật cao hứng ôm mỗi đứa một tay, thật sự là yêu đến tận xương tủy hai đứa nhỏ đó! Từ lúc vừa sinh ra đã là bảo bối trong lòng mọi người, đặt trong lòng bàn tay nâng niu sợ làm rơi, ngậm trong miệng sợ tan, được yêu thương nuông chiều vô cùng!
Cậu lại từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ đẹp.
Sau khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy nửa người tê dại, nhất là cánh tay, vừa chua xót lại đau, cậu nhếch miệng xê dịch người ra ngoài, bàn tay cẩn thận mò mẫm ở phía sau, đề phòng bị ngã xuống giường.
An An và Nhạc Nhạc được ngủ ngon giấc, nghe được tiếng động, cái miệng nhúc nhích mở mắt.
"Hai đứa nhóc hư hỏng này, tối hôm qua làm ầm ĩ như vậy, có phải rất vui vẻ hay không! Cho các con ngủ trên giường nhỏ của mình thì không chịu, lại muốn ngủ chung với ba mẹ trên một giường, làm sao mà ngủ thoải mái hả?" Khóe mắt chân mày của Độ Khánh Thù đều để lộ ý cười.
An An và Nhạc Nhạc cười, bàn tay nhỏ bé mập mạp vung lên, dường như rất vui vẻ.
"Hai con heo nhỏ không lễ phép, không biết chúc mẹ năm mới vui vẻ, chỉ biết cười ngây ngô."
Độ Khánh Thù làm mặt quỷ với hai đứa nhóc, cầm lấy quần áo lót ở trên tủ giường rồi mặc quần áo vào, rời giường chuẩn bị hai bộ quần áo cho chúng, vẫn không quên dặn dò:" Phải ngoan ngoãn nghe lời nha, không được làm chuyện xấu."
An An và Nhạc Nhạc lại cười vui vẻ hơn, một đứa vừa hoa chân múa tay vui sướng lại phối hợp mặc quần áo với cậu; một đứa thì mở miệng ngậm lấy đầu ngón tay mút chùn chụt.
"Ôi! Bẩn chết đi thôi, con mèo nhỏ ham ăn này." Độ Khánh Thù kéo xuống đầu ngón tay út mà con gái đang ngậm trong mệng, bỏ vào miệng của mình cắn hai cái, kết quả chọc cho con bé cười" Khanh khách " không ngừng.
Đang lúc phối hợp mặc quần áo với mẹ An An nhìn thấy em gái nở nụ cười, cậu ta hết sức phấn khởi vung vẩy bàn tay nhỏ bé, lại tự ý tìm kiếm nguồn sữa ở trong lòng mẹ, nước miếng dính ướt cả vạt áo ngủ của Độ Khánh Thù.