Chương 323 : Quý trọng hiện tại

162 9 0
                                    

Suy nghĩ của Độ Khánh Thù mơ màng, cậu cảm thấy mình đã chết, trong mơ hồ dường như cậu nhìn thấy người mẹ đã mất, đứng ở xa xa đằng kia, khuôn mặt mỉm cười vẫy tay với cậu, giống như đang nói: Khánh Thù, mau tới đây, để mẹ nhìn con thật kỹ.

Cậu chần chờ vươn tay, mẹ, Khánh Thù rất nhớ mẹ, Khánh Thù mệt quá, rất muốn ngủ.

Con trai ngoan, mệt mỏi thì đến bên mẹ. Độ Vũ dịu dàng nhìn con trai bảo bối của mình, trong lòng đầy dịu dàng.

Lúc cậu chuẩn bị đi tới, bên tai liên tục vang lên giọng nói vội vàng: bã xã, em cố gắng thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi, mở mắt ra nhìn anh, không cho phép ngủ, ngàn lần không thể ngủ.

Bà xã? Là đang gọi cậu sao?

À. . . . . . Cậu nhớ ra rồi, trước đây không lâu cậu đã kết hôn, có một ông xã yêu cậu thương cậu, cậu không nỡ bỏ anh, nhưng mẹ ở đó chờ cậu, làm sao đây?

Có lẽ là do Kim Chung Nhân kêu gọi quá mãnh liệt, rốt cuộc Độ Khánh Thù đã tỉnh lại, lông mi dài như cánh bướm khẽ giật vài cái, chậm rãi mở mắt ra, gương mặt tuấn mỹ lọt vào tầm mắt cậu, trên mặt đầy nóng nảy và lo lắng, cậu khó khăn động đậy cánh môi, rất muốn nặn ra một nụ cười, nói cho anh biết mình không có sao, nhưng cả người như nhũn ra, ngay cả một động tác đơn giản như vậy cậu đã cảm thấy rất khó khăn.

"A Nhân." Giọng nói của cậu yếu ớt, hơi thở mỏng manh, vươn tay muốn sờ mặt của anh, mới một ngày không gặp, anh đã tiều tụy rất nhiều, cằm lún phún râu.

Kim Chung Nhân nắm lấy tay của cậu, dán nó lên gương mặt của mình, trong tròng mắt đen thâm tình lưu luyến mà dịu dàng, "Nai con, thật xin lỗi, là do anh không bảo vệ em tốt."

Độ Khánh Thù lắc đầu một cái, không phải lỗi của anh, là do mình không nghe lời dặn của anh mà chạy đi, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nếu như không có A Nhân chạy tới kịp lúc, có thể cậu đã thật sự đi gặp mẹ.

Trên xe cứu thuơng, hai người cứ giương mắt nhìn nhau như vậy, trong mắt thâm tình chỉ vì đối phương, hàng ngàn ngôn ngữ, đều hóa thành tình cảm dịu dàng, không nhìn thấy ai khác nữa.

*****

Ngoài cửa phòng cấp cứu trong bệnh viện, Kim Chung Nhân ngồi ở trên ghế dài, hai tay nắm đầu, tâm trạng rất lo lắng nóng nảy, bác sĩ nói may nhờ bệnh nhân có ý chí kiên cường, bằng không đã dữ nhiều lành ít, người bình thường ở trong nước biển thời gian dài như vậy cũng không chịu nổi, chứ nói chi là một cậu trai yếu ớt như cậu!

Hoàn toàn như đùa giỡn với mạng sống! Quá nguy hiểm!

Giờ phút này anh làm gì còn có bộ dáng hăng hái, kiêu ngạo không ai bì được như thường ngày, hoàn toàn chỉ là một người đàn ông bình thường đã cởi đi chiếc áo khoác hoa lệ, vì lo lắng cho người con trai mình yêu đang cấp cứu trong phòng giải phẫu, nếu như có thể, anh tình nguyện thay thế cậu chịu những khổ này đau.

"Đại ca, anh dâu nhỏ. . . . . . Nhất định sẽ không có chuyện gì." Nam Hoa Cẩn đi tới vỗ bờ vai của anh, thời gian một ngày một đêm, anh tận mắt nhìn thấy tình cảm của đại ca dành cho anh dâu nhỏ, ngay cả anh cũng bị cảm động, cũng chính bởi vì chuyện này, làm cho anh thay đổi cái nhìn về tình yêu.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ