Chương 410:【Nắm tay nhau cùng chung sống đến già 】 Ngoại truyện ngọt ngào 19
Hai người không tán gẫu được bao lâu, Phác Xán Liệt liền gọi điện tới, Độ Khánh Thù nghe thấy âm thanh vội vàng, cậu che miệng mỉm cười, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê.
"Người nào đó có chút vội vã, anh sẽ không làm bóng đèn đâu, bye bye ." Cậu đứng dậy tính tiền rời đi.
Sắc mặt Kiều Tuyết Nghiên ửng đỏ nhiễm đến bên tai, vẫy tay và chào tạm biệt với cô ấy, đã đến bước này, vậy phải dũng cảm tiến tới, không chút do dự, sợ hãi rụt rè không phải là phong cách của cậu.
Lúc Độ Khánh Thù ra ngoài vừa vặn gặp thoáng qua Phác Xán Liệt, gật đầu chào nhau một cái cái, sau đó mỗi bên hướng về "mục đích " của mình .
Tin tức Kiều Tuyết Nghiên trở về, vẫn là Phác Xán Liệt nghe được Nhạc Nhạc nói chuyện mà biết, lúc đó anh đang báo cáo công việc với Kim Chung Nhân trong văn phòng tổng tài, sau khi nghe nói cô đến công ty tìm mình, tâm tư liền bay lên chín tầng mây, trong lòng cảm thấy khó mà kìm nén được.
Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn thẳng người nào đó đang bất an: "Cho cậu nghỉ nữa ngày để giải quyết vấn đề riêng của mình, sau đó trở về làm việc thật tốt."
"Cám ơn anh Kim, tôi đi trước đây." Trong giọng nói của Phác Xán Liệt khó nén cảm giác hưng phấn, gấp rút để xuông văn kiện trong tay, vội vàng đến gặp người con gái mình yêu.
Bốn năm này, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với anh mà nói, thật sự là một khảo nghiệm to lớn, mà anh lại là hạng người hoặc là không yêu, một khi yêu rồi, liền là người đàn ông quyết một lòng.
Vì vậy, chỉ có thể chịu đựng tương tư dày vò tận xương.
An An và Nhạc Nhạc đang ở chỗ ấy tỉnh ngộ, thì ra lúc nãy nhìn thấy dì nhỏ đó chính là bạn gái của chú Phác Xán, thảo nào lại đến công ty của ba.
Khi Độ Khánh Thù về, vừa vặn thấy con trai cầm ipad chơi trò chơi, ngồi dựa trên ghế sô pha, con gái thì đang nói líu ríu cái gì đó ở trong lòng ông xã.
"Nhạc Nhạc, không phải là con đã đồng ý với mẹ sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của ba sao?’’
"Mẹ, con không có ảnh hưởng tới công việc của ba, con và ba đang bàn bạc về một việc mà thôi." Nhạc Nhạc nói chuyện rất lạ.
"Oh?Bàn bạc việc gì vậy?" Trên mặt Độ Khánh Thù lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía con gái, tiểu quỷ tinh ranh này, mỗi ngày trong đầu con bé không biết nghĩ đến điều tuyệt vời nào nữa.
"Ba đã đồng ý với con, ngày mai dẫn chúng con đến khu vui chơi chơi trò chơi." Nhạc Nhạc hưng phấn tuyên bố.
An An tiếp tục chơi trò chơi của mình, khó có thể nhìn thấy nét thâm thúy trên khóe miệng, còn tưởng rằng là việc gì lớn, thì ra là đến khu vui chơi, cậu cũng không yêu thích, không có ý nghĩa chút nào.
"Đi khu vui chơi sao?Ông xã, ngày mai anh có thời gian rãnh không?" Độ Khánh Thù quay đầu nhìn ông xã hỏi.
Kim Chung Nhân vô tội buông tay, ở trong nhà con gái chính là cô công chúa nhỏ, lời của con bé cũng có đủ lực uy hiếp.