Trong tuần này, có tin tức tốt cũng có tin tức xấu, việc đáng vui mừng là rốt cuộc Quý đại ca đã bắt đầu trị liệu, việc khiến người khác phiền muộn chính là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chia tay, một mình đến Italy đào tạo chuyên sây, không biết tung tích.
Lúc đầu, Độ Khánh Thù còn tưởng rằng anh ta bay đến Italy tìm Lộc Hàm, còn cảm thấy anh ta trẻ nhỏ dễ dạy, biết đau tiếc, nhưng sau đó mới từ trong miệng ông xã biết được anh ta bị người nhà liên tục gọi điện ép buộc quay về, thừa kế gia nghiệp, cậu rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.
"Bác sĩ Ngô trở về thừa kế gia nghiệp? Sao chưa từng nghe anh ta nói qua?" Độ Khánh Thù rất hiếu kỳ, cậu vẫn cho rằng Ngô Thế Huân là một cô nhi, bởi vì quen biết anh ta lâu như vậy chỉ thấy anh ta một thân một mình, chưa bao giờ nhắc tới người nhà, nên trong tiềm thức cậu có suy nghĩ đó.
Vậy mà, mấy ngày trước đột nhiên nhảy ra một đứa em họ, hôm nay lại nhảy ra người nhà của anh ta, thật sự làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, không có biện pháp thích ứng.
"Thế Huân đã rời khỏi gia đình rất sớm, một thân một mình lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, học y là sở thích của cậu ấy, cậu ấy không có hứng thú thừa kế gia nghiệp, cậu ấy muốn kéo dài chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không trốn tránh được." Kim Chung Nhân giải thích.
"Hả. . . . . . . Như vậy à! Vậy anh ta và Lộc Hàm thì sao đây? Chẳng lẽ cứ chia tay như vậy?" Độ Khánh Thù rúc vào trong ngực ông xã, vẻ mặt hơi lo lắng.
Kim Chung Nhân cưng chìu sờ đầu nhỏ của cậu, "Chúng ta không xen vào được chuyện tình cảm của người khác, phải để tự bọn họ giải quyết, ngoan, đừng lo lắng."
"Ừm, biết rồi." Độ Khánh Thù đáp một tiếng ngã vào trong ngực ông xã, trong lòng yên lặng lẩm bẩm: Lộc Hàm, bạn nhất định phải hạnh phúc.
******
Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối thu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, Độ Khánh Thù vẫn đi làm ở Đài Truyền Hình, vẫn làm phóng viên nhỏ như cũ, sau khi trải qua những lời bịa đặt vô căn cứ, cậu đã trở nên kiên cường, con người luôn từ từ trưởng thành, trước sau gì cũng phải thích ứng với xã hội.
Chuyện cậu và Kim Chung Nhân đăng kí kết hôn, không có công khai với bên ngoài, cậu cảm thấy môt khi bị người khác biết được, mình đừng nghĩ đến chuyện đi làm yên ổn, khoác trên mình một vòng sáng lớn như vậy, nhất định ánh mắt người khác nhìn cậu sẽ khác biệt.
Haizzz. . . . . . Cậu vậy mà cũng rơi vào cảnh kết hôn bí mật đang phổ biến bây giờ, thật bất đắc dĩ mà!
Gửi tin nhắn cho Quý đại ca, hỏi thăm tình hình sức khoẻ gần đây của anh, biết được anh đã có thể đứng lên mà không cần dựa vào nạng, trong lòng rất vui mừng, trả lời: cố gắng lên! Anh nhất định làm được!
Tự dưng tâm trạng tốt hơn, cậu không biết A Nhân đã nói gì với Quý đại ca, lại có thể làm cho anh ấy nghĩ thông suốt, mỗi lần hỏi anh đều không được gì, vừa đấm vừa xoa cũng không có ích, cuối cùng cậu không thể không từ bỏ, cũng được, chỉ cần Quý đại ca có thể khoẻ là đủ rồi, quá trình hoàn toàn không quan trọng.