Càng đến gần cửa phòng bệnh, sợ hãi trong lòng Độ Khánh Thù càng bộc phát mãnh liệt, không biết vì sao, cậu đột nhiên hơi sợ gõ mở cánh cửa kia, chần chừ hai phút, cậu vẫn giơ tay lên.
Vài giây sau, bên trong truyền đến một âm thanh yếu ớt mệt mỏi, “Vào đi.”
Trong nháy mắt cổ họng Độ Khánh Thù nghẹn ngào, đây là giọng nói của mẹ Diệp sao? Sao nghe già nua vậy? Trong nháy mắt, ngũ vị tạp trần trong lòng cậu tuôn ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Diệp Lan nằm trên giường vài ngày liên tiếp, gân cốt toàn thân đã mềm nhũn, nhân dịp hôm nay khá hơn một chút, liền xuống giường đi vòng vòng, rót cho mình ly nước, nghe thấy người gõ cửa còn tưởng y tá đến tiêm cho mình.
Vậy mà, lúc cửa mở ra, trong nháy mắt cả người bà tê dại, ba năm trước đây khi bà nhìn thấy tờ báo đã kinh ngạc đến tột đỉnh, không hiểu vì sao con trai( Khánh Thù) lại có thể nằm chung trên một giường với con trai, còn bị chụp ảnh, mà tin bài phía dưới lại càng ô uế không chịu nổi, cậu con trai vô cùng khéo léo trong hình dung của bà thành người con trai lẳng lơ phóng đãng, nói thằngbé leo lên giường của rất nhiều đàn ông, nói thằng bé đê tiện không biết xấu hổ cùng các từ ngữ khó nghe cũng được sử dụng, bà vốn không tin những thứ này đều là thật, trước tiên gọi điện thoại cho con trai, hỏi thằng bé coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bà nhớ rõ dáng vẻ ôm đầu khổ sở của thằng bé, càng nói càng giống như sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu bà
“Mẹ, con nhất thời bị quỷ ám, bị người ta lừa gạt mới làm ra chuyện tổn thương Khánh Thù như vậy, con… yêu em ấy, con vốn cho rằng làm như vậy có thể khiến cho em ấy hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông kia, trở lại bên cạnh con, lúc ấy Thẩm Quân Nhã còn nói rất hay với con, còn nói Khánh Thù là em trai cô ta sẽ không hại em ấy, con người cô ta như vậy con vốn không nên tin tưởng, kết quả… tạo thành sai lầm lớn.”
Ngón tay Diệp Lan không ức chế nổi mà run rẩy, bà cũng không phản đối suy nghĩ của Huân nhi dành cho Khánh Thù, chỉ cần bé Thù cũng thích nó, hai người tình đầu ý hợp kết thành vợ chồng, bà cũng vui khi việc thành, thật sự không nghĩ đến con trai lại có thể chọn áp dụng một phương pháp xử lý cực đoan như thế, nhất thời bà có một nỗi buồn bực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tát thằng bé một cái, “Con lại đối xử với em trai của con như vậy? Phối hợp với người khác đốt lửa để hãm hại thằng bé? Yêu? Con xứng để nói ra chữ này sao?”
Diệp Thành Huân cũng không ngờ người mẹ vẫn dịu dàng hiền thục lại có thể nổi giận lớn như vậy, chỉ có thể liên tục nói xin lỗi, “Mẹ, con xin lỗi, đều do con sai, mẹ đánh con mắng con cũng được, đều do con sai.”
“Đánh con mắng con có tác dụng không? Có thể đổi thành em trai trong sạch của con chưa từng xảy ra chuyện này?” Giọng nói Diệp Lan nghẹn ngào. “Người đàn ông tên Kim Chung Nhân là chuyện gì? Thật sự đúng như trên báo nói sao?”
Diệp Thành Huân không chịu nổi sự ép hỏi của mẹ, liền nói tất cả nguyên nhân hậu quả, bao gồm cả chuyện Khánh Thù vì món viện phí khổng lồ mà bán mình.