“Ưmh…” Độ Khánh Thù khẽ nhếch môi đỏ mọng nũng nịu hừ một tiếng, âm thanh kéo dài thật dài, ngọt đến chảy nước.
Trong con ngươi đen như mực của Kim Chung Nhân lập lòe nhiều đốm lửa nhỏ, cúi người ngậm viên anh đào ướt át tươi đẹp, lưỡi trơn trượt lượn vòng quanh trái nhỏ, trêu chọc, cho đến khi người nào đó “A a” ra tiếng, hình như không chịu nổi cả hai loại kích thích, nhưng anh vẫn không quan tâm như trước, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển xuống dưới, linh hoạt lật, liếm, liếm cho đến khi đẫy đà trước ngực cậu ướt át toàn bộ, ngứa, tê tê, trong phòng mở nhiệt độ rất thấp, trên người hai người đều không một mảnh vải, khó tránh khỏi sẽ thấy từng đợt lạnh lẽo đánh tới, da thịt Độ Khánh Thù lộ ra trong không khí nổi lên từng viên bi nhỏ, lạnh đến mức cậu ra sức chui vào trong lòng anh, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt ấm áp.
Phía dưới của cậu đã chảy ra chất lỏng rồi, bên trong dần thích ứng với sự tồn tại của một ngón tay. Kim Chung Nhân vừa liếm láp quả hạch đứng thẳng, vừa dùng mu bàn tay xoay tròn ma sát, tìm kiếm một chút, thấy hơi thở hổn hển không đều đặn của cậu, bên môi nhếch lên nụ cười ranh ma xấu xa, đổi thành cong lại. Đối với ai đó mà nói, ngón tay của người nào đó càng thêm linh hoạt, cậu đâu chịu được, tiếng ngâm nga đứt quãng mềm mại đáng yêu, thỉnh thoảng bật ra từ trong miệng nhỏ của cậu.
Anh mang tư tưởng xấu lướt tinh tế trong hành lang kia, lúc đi ngang qua chỗ nào đó thì dùng sức nhào nặn, cậu chịu hết nổi co rút nhanh một trận.
“Là nơi này sao?” Giọng anh trầm khàn hấp dẫn, quyến rũ mờ ám khác thường, dịu dàng hôn lên cằm cậu, lưu lại vết nước trong suốt ở phía trên.
“Hu hu… người xấu…” Độ Khánh Thù đã nói không ra lời, cậu giống như bị anh dẫn vào cao triều ngắn ngủi, giống như công tắc trên người đã bị anh mở ra, cảm giác điện giật không ngừng tuôn về phía tứ chi bách hài trong cơ thể, thân thể khó kiềm chế co lại, muốn càng nhiều.
“Bảo bối, có phải rất thoải mái không?” Lúc này, anh giống như Satan quyến rũ mờ ám, nắm giữ nỗi khổ sở cùng sung sướng của cậu, để cho cậu rơi vào trong nước sôi lửa bỏng không cách nào tự kiềm chế.
Độ Khánh Thù mím miệng, ai oán nhìn anh chằm chằm, tên xấu xa này! Anh chính là cố ý hành hạ mình, rốt cuộc ngón tay anh muốn chỗ nào? Hu hu… người xấu! Không cần vân vê chỗ đó… (>_
Kim Chung Nhân nhìn cặp mắt mọng nước của cậu, giống như nước hồ lăn tăn, viết đầy uất ức, khiến cho anh đột nhiên mềm lòng, vội rút ngón tay ra, cắn lỗ tai cậu nói nhỏ, “Bảo bối, đây là anh để cho em thích ứng trước một chút, ngoan, lập tức sẽ cho em.”
Sau khi nói xong, khẽ động thân, chậm rãi đi vào, mặc dù bên trong đã ướt át đầy đủ, nhưng vẫn không cách nào thích ứng được với khổng lồ của anh, hai người cũng rên thành tiếng, bởi vì đã ba năm chưa từng trải qua phương diện này, Độ Khánh Thù cảm thấy hơi đau, giống như bị thứ gì đâm vào, khiến cho cậu cực kỳ khó chịu, nhíu chân mày nghẹn ngào nói: “Đồ xấu xa! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài nhanh một chút!”
“Bảo bối, nhịn một chút được không? Lập tức sẽ không đau, trước kia chúng ta từng rất nhiều lần, mỗi lần đều tốt đẹp.” Kim Chung Nhân dịu dàng hôn môi cậu, bên tai, cằm, hôn đến khi cậu lẩm bẩm mới chậm rãi đẩy vào, cảm giác rã rời đó khiến cho anh muốn động nhanh một chút, nhưng anh biết không thể chỉ lo cảm nhận của mình mà xem nhẹ nai con đau, đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui mừng, người con trai dưới thân chỉ thuộc về anh, cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về một mình anh, do anh khai phá, do anh thu thập, từ đầu đến cuối đều không qua tay người khác, cảm giác này vô cùng tuyệt vời.