Kim lão phu nhân thấy hai người a Nhân cùng Thế Huân trở lại sảnh chính, trong lòng thở dài, ôi… cháu dâu vẫn chạy mất, cũng không biết chờ tới khi nào mới nhìn thấy hai đứa kết hôn.
“Bà nội, thật ra thì cháu cảm thấy đại ca đã thành công rồi.” Nam Hoa Cẩn nháy cặp mắt màu xanh nhạt như ngọc lưu ly.
“Hừ… cháu chỉ biết an ủi bà đây.” Kim lão phu nhân bất mãn hừ hừ, bây giờ tâm tình của bà rất khó chịu, vốn tối nay tất cả đều hoàn mỹ, kết quả gần đến lúc mấu chốt, cháu dâu chạy mất, tất cả tâm tình tốt của bà bị khuấy đảo rối loạn.
Nam Hoa Cẩn giống như đứa bé ôm lấy cánh tay Kim lão phu nhân, “Bà nội, vừa rồi bà có chú ý đến động tác rất nhỏ của anh dâu nhỏ không, khi đó môi anh ấy giật giật, ngón tay khẽ đưa ra, những điều này nói rõ anh ấy có cảm giác, thiếu chút nữa sẽ đồng ý rồi, nhưng người chung quanh náo động ầm ĩ, sau đó như vậy thôi! Cũng có khả năng khi bọn họ đi ra phía sau đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết? Khụ… Tuy nói anh dâu nhỏ thay quần áo rồi, nhưng mà cháu có cảm giác bọn họ không xảy ra chuyện gì.”
Lúc này Kim lão phu nhân mới liếc anh ta, “Thằng nhóc thúi, quan sát rất cẩn thận đó!”
“Hì hì… Bà nội, đây là sở trường của cháu mà, bà yên tâm, cháu tin tưởng nhất định đại ca sẽ cưới anh dâu nhỏ về, anh ấy là một người con trai thú vị.” Nam Hoa Cẩn cười rạng rỡ.
“Tam đệ (tam ca), chú (anh) lại nghĩ ra tư tưởng gì xấu, cười đến gian trá?” Nông Dịch Tiêu và Mạc Đông Lăng cùng đi đến.
“Bí mật.” Nam Hoa Cẩn giơ ngón tay đặt lên môi, cười đến ngây thơ.
Nông Dịch Tiêu cùng Mạc Đông Lăng rất không chấp nhận việc cậu ta thừa nước đục thả câu, đừng nhìn bộ mặt thiên sứ của người này, thật ra chính là ác ma, mỗi khi cậu ta lộ ra nụ cười ngây thơ như thiên sứ thì chắc chắn trong lòng đang tính mưu ma chước quỷ gì đó, tốt nhất đừng dính dáng đến cậu ta, nếu không! Chạy trời không khỏi nắng.
“Không nói thì dẹp đi.” Hai người trăm miệng một lời, quyết định vẫn là sáng suốt không tham dự vào “Mưu ma chước quỷ” của cậu ta.
Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Nam Hoa Cẩn nhìn lướt qua hai người, sau đó tập trung vào Mạc Đông Lăng, cười tủm tỉm đi đến, “Tứ đệ, tam ca có chuyện muốn thương lượng với em.”
Mạc Đông Lăng lộ vẻ mặt tránh không kịp, “Tam ca, em sức yếu, anh cứ tìm nhị ca đi.”
“Không, việc này chỉ có em mới có thể giúp một tay, yên tâm, lần này là vì…” Nam Hoa Cẩn đi tới nắm bờ vai của cậu a, ghé vào bên tai nhỏ giọng thì thầm mấy câu.
Lúc này đến lượt tâm tình của Nông Dịch Tiêu không vui, hai người bọn họ lại có thể bí mật trao đổi gì đó mà không nói cho anh! Để cho anh tức giận hơn nữa là thằng nhóc Mạc Đông Lăng kia lại có thể vô cùng phối hợp gật đầu, không hề phản kháng hay tỏ ý không vui, thì ra hai người bọn họ mưu đồ bí mật rất Happy!
“Khụ… Làm nhị ca của các chú, anh kiên quyết không thể cho phép các chú đi gieo họa nhân gian, rốt cuộc là chuyện gì?” Nông Dịch Tiêu xụ mặt hỏi nghiêm túc.