Lộc Hàm liếc anh một cái, có chút không dám tin tưởng, “Sao anh ta có thể có vé? Chẳng lẽ anh ta còn có năng lực biết trước?”
Ngô Thế Huân yêu thương vuốt ve gương mặt cậu, “Em phải tin tưởng, một khi người đàn ông nghiêm túc, tuyệt đối không thể khinh thường năng lực, bây giờ a Nhân quyết tâm theo đuổi Độ Khánh Thù, hơn nữa không đạt mục đích không bỏ qua, vì cậu ấy, cậu ta có thể làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên sẽ tìm ra rất rõ ràng những thứ mà cậu ấy yêu thích cùng hứng thú, bất cứ lúc nào cũng làm thật tốt chuẩn bị chu đáo.”
“Nhưng một khi tạo thành tổn thương, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, giống như một chiếc gương, anh cảm thấy sau khi rớt bể vẫn có thể dính lại hoàn hảo thành dáng vẻ không chút tổn hại sao?” Lộc Hàm hỏi ngược lại, về chuyện đứa nhỏ, cậu không thể nói cho Ngô Thế Huân, đây là nỗi đau trong lòng Khánh Thù, trừ khi ngày nào đó cậu ấy nghĩ thông suốt mà tự nói ra, bằng không cậu sẽ tiếp tục giữ kín bí mật này thay cậu ấy.
“Em nói chuyện ba năm trước đây? Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, do a Nhân quan tâm Độ Khánh Thù quá mức, hơn nữa cũng do tính cách của bản thân cậu ta, khó tránh khỏi khi bị nghe thấy cùng nhìn thấy một vài quan niệm che mờ đôi mắt, nhưng điều này không nói lên cậu ta không yêu cậu ấy, chính là bởi vì quá yêu, cho nên mới sợ mất đi, cũng trở nên không có lý trí.” Ngô Thế Huân rất bình tĩnh phân tích.
Trong lòng Lộc Hàm thở dài một hơi, cậu cũng biết đạo lý này, nhưng sự thật không chỉ có như vậy, ngày đó Khánh Thù làm hộp cơm tình yêu hết sức phấn khởi đi tìm Kim Chung Nhân, muốn cho anh ta một kinh ngạc, cũng muốn nói cho anh ta biết chuyện bé cưng, kết quả lại… bị anh ta hiểu lầm, bị anh ta sỉ nhục, còn bị anh ta đuổi ra khỏi phòng làm việc, điều này giống như cho Khánh Thù một kích trí mạng, khiến cho trong nháy mắt cậu ấy té ngã từ trên Thiên Đường xuống địa ngục, chênh lệch quá lớn.
Thảm nhất chính là, cậu ấy mất hồn mất vía đi tới đầu đường còn bị tai nạn xe cộ, nếu như không phải thị trưởng Quý kịp thời chạy đến, nói không chừng đã một xác hai mạng rồi, đối với người mĩ thụ mà nói, đây là đau đớn cực hạn rồi, sao có thể dễ dàng quên đi?
Nhưng những điều này cậu không thể nói, chỉ trách con đĩ Thẩm cùng tên khốn kiếp Diệp Thành Huân kia tạo nghiệt, nếu như không phải bọn chúng cố ý hãm hại, con gái nuôi xinh đẹp của cậu bây giờ cũng sắp ba tuổi rồi, ôi….
“Nói cách khác, nếu như Độ Khánh Thù thấy a Nhân cùng người phụ nữ khác trần trụi nằm ở trên giường, hơn nữa lúc gọi điện qua lại là người phụ nữ kia nhận, hơn nữa nói với cậu ấy mấy lời mập mờ không rõ, em cảm thấy Độ Khánh Thù sẽ như thế nào? Cậu ấy còn có thể có lý trí tin tưởng tất cả đều là giả? Có thể tin a Nhân bị người khác hãm hại?”
Nghe nói vậy, Lộc Hàm không vui, giọng nói lạnh lùng, “Tình huống của đàn ông và mĩ thụ không thể vơ đũa cả nắm, theo như lời anh nói đàn ông có thể trắng trợn lạc lối hả? Lý do sai đường chính là bị người khác hãm hại?”
Ngô Thế Huân rất oan uổng méo xệch miệng: “Lộc Hàm, em cố ý xuyên tạc lời của anh, anh chỉ ví dụ, không phải nói tình huống như vậy đều là bị hãm hại, nhưng a Nhân, anh có thể lấy nhân cách ra bảo đảm, trừ Độ Khánh Thù, cậu ta không có bất kỳ một người phụ nữ nào khác, khả năng cả đời này cũng sẽ không có, cậu ta là người rất cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì chính là cả đời.”
“Vậy còn anh?” Lộc Hàm theo dõi ánh mắt của anh, giọng điệu rất nghiêm túc.
“Anh…” Ngô Thế Huân gãi gãi đầu, “Em cũng biết, anh vốn là người ham chơi, cho nên cuộc sống riêng… hơi loạn, chuyện sau này anh thật sự không có cách tạo ra cam kết vào bây giờ, nhưng sẽ cố gắng đối xử tốt nhất với em.”
Anh không ngờ Lộc Hàm lại chuyển đề tài đến trên người anh nhanh như vậy, hỏi vấn đề cũng khiến cho anh phản ứng không kịp, trong lòng không khỏi hơi khinh bỉ mình, uổng công bình thường anh vẫn còn tự xưng là đại tình thánh, ngay cả một cậu nhóc cũng không giải quyết được, nhưng điều này cũng không thể trách anh, chơi đã nhiều năm như vậy, đột nhiên không có điều gì báo trước đi yêu một người mĩ thụ, khi anh còn chưa kịp thời suy nghĩ rõ ràng hiểu rõ tất cả mọi chuyện, đã bị Lộc Hàm hỏi cho rối bời. Đối với tương lai, anh thật sự còn chưa nghĩ đến, cảm giác quá mức xa vời, hơn nữa chuyện nhà còn rất nhiều, rất phiền toái, tạm thời anh không xác định hay tính toán chuyện kết hôn, cho nên, không dám đưa ra cam kết cả đời đó.
Những lời này Lộc Hàm nghe vào trong lòng, không mang đến chấn động gì đặc biệt lớn, có chút không giống như cậu dự đoán, dường như rất tùy ý, không chạm đến đáy lòng cậu. Không biết vì sao, đột nhiên đáy lòng cậu bốc lên vị chua đậm đặc, thì ra mọi người đều ích kỷ, một khi yêu, sẽ nghĩ anh ta chỉ thuộc về mình, không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
“Em đi về, có chuyện gì anh tìm cô y tá đi.” Lộc Hàm đứng dậy, cầm giỏ rồi đi ra ngoài, cậu cũng cần tỉnh táo một chút, suy nghĩ kỹ quan hệ giữa hai người, thông qua nói chuyện vừa rồi, kiểu nhân tố thời gian luôn đi kèm với cậu không xác định, khiến cho cậu sợ hãi.
“Ừ, trên đường chú ý an toàn.” Ngô Thế Huân không giữ cậu, bởi vì trong đầu anh cũng rất loạn, nếu như ép buộc cậu lưu lại, hiệu quả sợ rằng hoàn toàn ngược lại, còn không bằng cho nhau chút không gian, bình tĩnh lại.
Lúc xoay người, trong lòng Lộc Hàm dâng lên chút chua xót, anh không giữ mình lại, chẳng lẽ trong lòng của anh, chưa từng nghĩ tới sau này sao? Hay là nói… chỉ là vui đùa một chút mà thôi?
Đêm nay, hai người đều thức trắng đêm khó ngủ, lòng rối bòng bong.
Độ Khánh Thù đợi một ngày cũng không thấy tin tức của bạn tốt, không khỏi hơi kỳ quái, trong lòng xem ra không có hy vọng gì rồi, nhưng theo lý thuyết thì Lộc Hàm nên gọi điện thoại lại cho cậu chứ?
Suy nghĩ một chút, có lẽ cậu nên gọi điện thoại hỏi tình hình, vừa mới chuẩn bị lật tay, nó liền vang lên, chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông*?
(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ. Tương tự câu Tâm ý tương thông.
Nhìn tên người gọi tới trên điện thoại, tâm tình giống như xuống dốc không phanh, thật sự không muốn nhận, nhưng nó cứ cố tình vang lên không ngừng giống như bùa đoạt mệnh, hết cách rồi, cậu chỉ có thể nhấn nút nghe.
“Anh có thể có chút tự mình hiểu lấy không! Không phải không có việc gì cũng gọi điện đến đây quấy nhiễu tôi có được không! Cẩn thận tôi đi kiện anh!” Cậu tức giận đùng đùng mắng một chập.
Đầu điện thoại bên kia dừng lại hai giây, 【anh cho là em rất muốn vé vào cửa buổi diễn tối mai, xem ra… em một chút cũng không cần, vậy anh… chỉ có thể ném. 】