Quý Phạm Tây yên tĩnh lái xe, bất chợt liếc nhìn Khánh Thù, xem tâm trạng của cậu, "Muốn đi đâu?"
"Chỉ cần rời khỏi chỗ này, đi đâu cũng được." Vẻ mặt của Độ Khánh Thù chán nản, cậu không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, thật ra thì cậu cũng không đau lòng, chẳng qua chỉ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, thậm chí cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã biết Thẩm lão phu nhân là loại người gì, nhưng mình lại còn ôm một tia hi vọng chờ mong bà có thể chấp nhận mình?
Đều là phu nhân danh môn, quyền thế của nhà họ Kim còn lớn hơn nhà họ Thẩm, nhưng bà nội Kim ôn hòa thiện lương, bình dị gần gũi; mà còn bà ấy lại ỷ mình cao quý, không xem ai ra gì, sao lại khác biệt lớn như vậy? Người không phải là bà nội của cậu thì đối xử với cậu thân thiết, ngược lại bà nội của cậu thì nói năng cay nghiệt?
Khóe miệng cậu nhếch lên cười giễu, trên đời này có tram loại tình thân, cố tình cậu lại gặp được loại ác liệt nhất..., ông trời thật đúng là ưu đãi cô!
"Tôi muốn đến phòng vũ đạo." Đột nhiên cậu mở miệng nói, đây là một cách phát tiết (*) đặc biệt của cậu, lúc trước khi học ở đại học Seoul thì mỗi khi tâm trạng của cậu không tốt, cậu sẽ đến phòng vũ đạo của trường học, múa ba-lê liên tục, cho đến khi mình kiệt sức, cậu mới dừng lại.
(*)phát tiết: giải toả, trút ra
"Được." Mặc dù Quý Phạm Tây hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái, anh nhớ mang máng ở trong một câu lạc bộ cao cấp có một phòng múa chuyên biệt, đi chỗ đó khẳng định không sai.
Xe dừng ở trước cửa "Câu lạc bộ cao cấp Cảnh Uyển", Quý Phạm Tây vẫn còn hơi kinh ngạc sao Khánh Thù muốn tới đây, người bình thường khi tâm trạng không tốt sẽ lựa chọn đến bờ sông hóng gió một chút hoặc là ngồi ở trong quán cà phê yên tĩnh một hồi, mà hiển nhiên Khánh Thù khác, cậu tới phòng vũ đạo làm gì? Chẳng lẽ khiêu vũ?
Ôm tràn đầy nghi vấn, anh đi theo cậu vào câu lạc bộ, sau khi hỏi mới biết phòng vũ đạo đã đầy người, Độ Khánh Thù cắn môi đứng ở đằng kia, trong lòng như có đầy bụng tủi thân không cách nào nói ra.
Quý Phạm Tây nhìn đến đau lòng, "Cô à, người luyện múa nhiều như vậy, sắp xếp một chỗ không được sao?"
"Không, tôi muốn một căn phòng vũ đạo riêng." Độ Khánh Thù chen vào nói, cô cần một không gian đơn độc.
Nhân viên lễ tân và Quý Phạm Tây đồng thời kinh ngạc nhìn về phía cậu, dường như không hiểu cậu muốn gì, người bình thường tới đây đều để học múa, mà cậu. . . . . .
"Xin hỏi, cậu có phải là hội viên cao cấp của chỗ chúng tôi không? Công ty có quy định, chỉ có hội viên cao cấp mới có thể được hưởng quyền lợi có một phòng vũ đạo riêng."
Độ Khánh Thù mím môi lắc đầu một cái, cậu quên mất nơi này không phải là ở trường học, không phải chỉ cần cậu nói với người hướng dẫn vài lời là được, rời khỏi trường học không thể hành động tùy ý như vậy rồi.
"Bây giờ có thể làm hội viên cao cấp không?" Quý Phạm Tây cau mày, đều do bình thường anh không thích tới chỗ như thế này, đồng nghiệp hẹn anh qua nhiều lần, đều bị anh lấy cớ từ chối.
"Tiên sinh, thật xin lỗi, chế độ của câu lạc bộ chúng tôi tích luỹ theo tiêu phí, không thể làm ngay." Nhân viên lễ tân lễ phép nói, chợt cô cảm thấy nhìn người đàn ông đẹp trai này rất quen mắt, cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó.
"Anh Quý, thôi, chúng ta đi thôi." Trong lòng Độ Khánh Thù đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì, đây là thực tế trong xã hội, không dễ dàng như trong tưởng tượng.
Đúng lúc Kim Chung Nhân hẹn vài người bạn trong thương trường tới đây đánh bóng chày, mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, xinh đẹp phóng khoáng, giương mắt lập tức nhìn thấy hai người nam đứng ở trước quầy, đôi mắt đen hẹp dài híp lại, lộ ra tần số nguy hiểm, sau khi nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, liền đi qua, lạnh giọng nói: "Cho cậu ấy một căn phòng vũ đạo riêng, tốt nhất."
Nhân viên lễ tân nhìn thấy người tới liền trợn tròn mắt, "Kim. . . . . . . Kim thiếu gia, ngài yên tâm, tôi lập tức làm ngay." Đây chính là khách hàng lớn trong câu lạc bộ của bọn họ, là khách quý mà ông chủ dặn dò phải đối xử đặc biệt, trong tay anh ta cầm thẻ vàng hoàng đế VIP, trong câu lạc bộ chỉ có ba thẻ, anh chính là một người trong số đó.
Độ Khánh Thù không ngờ sẽ gặp Kim Chung Nhân ở đây, lúc nhìn quần áo anh mặc thì biết anh đến đánh bóng chày, trước kia cậu cũng biết anh có sở thích này, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy tận mắt, không ngờ hôm nay bắt gặp anh ăn mặc hưu nhàn, màu trắng cậu chưa từng thấy qua, cộng thêm gương mặt khôi ngô, thêm vài phần lạnh lùng, dáng người cao ngất, đã đoạt đi tầm mắt của mọi người.
"Cám ơn." Giọng nói mềm mại của cậu giống như một ly rượu ngon rót vào trong cổ họng của Kim Chung Nhân, có một loại thoải mái không nói nên lời, anh không biết sao nai con lại ở chung một chỗ với thị trưởng Quý, cũng không biết tại sao nhìn tâm trạng của cậu giống như đưa đám, càng không biết cậu muốn một căn phòng vũ đạo riêng để làm gì; cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho dù trong lòng rất chua, nhưng anh không muốn nghi ngờ cậu nữa, chỉ muốn cho cậu những gì cậu muốn.
Kim Chung Nhân không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái, liền xoay người đi, dứt khoát đến nỗi Độ Khánh Thù không kịp thích ứng, hẳn với tính cách của anh không phải là như vậy, trong thoáng chốc, phục vụ đi tới dẫn cậu đi đến phòng vũ đạo.
"Anh Quý, cám ơn anh đưa em đến đây, em muốn một mình ở lại được không?" Đôi mắt to ngập nước của cậu tựa như một dòng nước trong veo, trong suốt đến khiến người ta không kiềm chế được hãm sâu vào trong đó.
"Ừ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, đừng có chuyện buồn gì cũng giữ trong lòng được không?" Quý Phạm Tây cưng chìu sờ đầu của cậu, người kia cũng có thể xoay người rời đi được, đương nhiên anh cũng được, cách phát tiết cảm xúc của mỗi người không giống nhau, có vài người thích bày tỏ, nhưng có vài người thích giấu ở trong lòng, chúng ta không thể nào thay đổi người khác, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng.
Độ Khánh Thù gật đầu một cái, "Ừ, em biết rồi."
Nhìn bóng lưng của cậu dần dần biến mất, lúc này Quý Phạm Tây mới xoay người rời đi, gần đây anh bận nhiều việc, đã quên mất việc rèn luyện sức khoẻ, xem ra anh cũng phải làm một cái thẻ hội viên, thường xuyên đến nơi này rèn luyện cơ thể mới được.
Nhân viên lễ tân cười tủm tỉm làm thẻ hội viên giúp anh, đợi sau khi làm xong tất cả, người ta đã đi xa, cô mới nghẹn ngào gào lên, "A a a! Anh là thị trưởng Quý! Tôi chết mất, tôi quên muốn ký tên rồi !"