【 Khánh Thù, bây giờ mình nên làm gì đây? 】 Giọng nói của Lộc Hàm nức nở.
Đây là lần đầu tiên Độ Khánh Thù thấy dáng vẻ đau lòng rơi nước mắt của bạn tốt, trong lòng khó tránh khỏi hơi không thoải mái, "Lộc Hàm, bây giờ bạn ở đâu? Mình đến chỗ bạn."
Cậu hoàn toàn quên mất mình mới vừa cầm giấy hôn thú, còn phải đi ăn mừng với ông xã, có rất nhiều chuyện đang chờ cậu, nhưng bây giờ, cậu đã ném những chuyện này ra ngoài chín tầng mây.
Lộc Hàm báo địa chỉ rất nhanh, Độ Khánh Thù nói lập tức sẽ qua đó, sau khi nói xong mới ý thức được Kim Chung Nhân vẫn đứng ở bên cạnh mình, mà trên tay cậu còn cầm giấy hôn thú hai người mới vừa đăng kí, không khỏi lấy lòng đi tới, ôm cánh tay của người đàn ông nào đó, nũng nịu kêu một tiếng, "Ông xã, tâm trạng của Lộc Hàm không tốt, em. . . . . . muốn đến chỗ cậu ấy."
"Cho nên, em chuẩn bị vứt bỏ ông xã của mình cô đơn lẻ loi một mình đi ăn mừng ngày vui của hai chúng ta?" Trong mắt của Kim Chung Nhân đầy uất ức.
"Ông xã, người ta cũng rất bất đắc dĩ! Lộc Hàm cậu ấy khóc đến rất đau lòng, với lại anh cũng có một nửa trách nhiệm." Chợt Độ Khánh Thù chỉa mũi nhọn về phía anh.
"Anh? Có liên quan gì tới anh?" Kim Chung Nhân không hiểu.
"Đương nhiên có liên quan rồi! Người đàn ông hại cậu ấy đau lòng không phải là bạn tốt nhất của anh sao, chẳng lẽ anh không cần chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là do chúng ta sắp xếp, cho nên nói, hôm nay bọn họ đi tới bước này, hai chúng ta đều có trách nhiệm." Độ Khánh Thù nói đạo lý rõ ràng.
Đầu của Kim Chung Nhân đầy vạch đen, lời nói của nai con khiến anh đành chịu, Thế Huân và Lộc Hàm gặp nhau chỉ có thể nói là chuyện đã được định trước, anh và nai con nhiều nhất chỉ có thể xem như là giật dây, còn bây giờ, anh tin tưởng Thế Huân thật sự thích Lộc Hàm, mình rất hiểu rõ cách làm người của cậu ta, tuyệt đối không sai!
Có điều sao hôm nay lại cãi nhau nữa đây? Anh hơi khó hiểu, xem ra anh cũng phải tìm Thế Huân tâm sự một chút, không giải quyết được việc của cậu ta và Lộc Hàm, mình và nai con cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn.
"Có thể đi, buổi tối, em phải bồi thường anh." Anh lại gần cậu, nói xong làm bộ đáng thương.
"Ừ." Trong lòng Độ Khánh Thù cũng cảm thấy hổ thẹn với anh, vừa mới cầm giấy hôn thú xong đã vứt bỏ anh, hình như có hơi quá đáng ~~ cho nên nhón chân lên khẽ chạm lên môi anh hai cái, xoay người muốn đi, lại bị anh ôm eo dùng ngón tay chỉ vào môi mình, ý bảo còn muốn.
Độ Khánh Thù không có cách nào, chỉ có thể hôn liên tục mấy cái ở trên môi anh, "Được rồi..., xung quanh có rất nhiều người ." Gương mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng.
"Cậu ấy ở đâu? Anh đưa em đi." Kim Chung Nhân ôm eo của bà xã, trong mắt đầy tình cảm, đối với cậu, anh chỉ muốn cưng chiều thật nhiều.
"Ừ, chung cư đường Cẩm Hoạ." Độ Khánh Thù mở cửa xe chui vào ghế lái phụ.
******