Lâm Tịnh thấy ý khiêu khích trong mắt hai người bọn họ càng ngày càng đậm, chỉ sợ xảy ra chuyện, liền lôi kéo ống tay áo của Tống Tử Quân, "Tử Quân, tôi mua xong rồi, chúng ta đi trước thôi."
Tống Tử Quân chính là thiếu một cái bậc thang như vậy, tình cảnh như thế, đương nhiên anh muốn thuận thang mà xuống, hừ hừ lỗ mũi, tức giận quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới Lâm Tịnh ở bên cạnh, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề: Kim Chung Nhân gọi Độ Khánh Thù là "Bà xã", chẳng lẽ bọn họ thật sự có quan hệ là vị hôn thê vị hôn phu của nhau? Anh không thể tin được, Độ Khánh Thù cũng không phải là cái loại đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, sao có thể mê hoặc Kim Chung Nhân đến xoay vòng vòng đây?
Nhìn bóng lưng của Tống Tử Quân, trong lòng Lâm Tịnh khổ sở, tình yêu thật sự mang đến cho người ta rất nhiều khổ sở, trước kia cậu chỉ là một người thầm mến, hy vọng xa vời cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, rất hư ảo, cho nên cậu có cuộc sống của mình, bạn bè của mình, nhưng khi nguyện vọng chân chính được thực hiện, cậu mới phát hiện, mình rơi vào trong ngõ cụt, tất cả xoay quanh người đàn ông này, vì anh, mình bỏ qua rất nhiều, dần dần xa cách với bạn bè đồng nghiệp, ngay cả tính tình cũng trở nên đa sầu đa cảm, không bao giờ trở lại một Lâm Tịnh không buồn không lo như trước nữa rồi.
Chỉ cần là mĩ thụ, gặp phải cảnh tượng như thế này, trong lòng cũng sẽ khó chịu, giống như một con rối bị vứt bỏ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cậu, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng cho cậu.
"Làm phiền anh nói với Khánh Thù một tiếng, tôi đi trước." Cậu gượng cười nói với Kim Chung Nhân, mặc dù mới vừa rồi Khánh Thù giúp cậu trút giận, nhưng lại chọc cho Tử Quân không vui, sau khi anh trở về nhất định sẽ hành hạ cậu gấp đôi, người chịu khổ vẫn là mình.
Thấy Khánh Thù hạnh phúc như vậy, Kim thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy chính miệng thừa nhận cậu là bà xã của anh, trong mắt thủy chung chỉ có một mình cậu ấy, sự cưng chiều và thương yêu này khiến cho cậu ghen tỵ, tại sao mình không được hạnh phúc như vậy?
Mà cậu ấy, thật sự rất may mắn, có một người cha giàu có như vậy, còn có một người đàn ông thương yêu cậu, mới vừa hưởng tuần trăng mật rồi nước ngoài về, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, làm một người con trai, cậu đã ở trong đám mây hạnh phúc rồi.
Mình và cậu, hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau, sau này không nên gặp nhau thì tốt hơn, hạnh phúc của cậu ấy chỉ làm nổi bật thêm cái bất hạnh của cậu, chỉ làm cậu thêm đau xót.
Sau khi nói xong cậu liền đuổi theo người đàn ông càng đi càng xa, từ khi biết anh, cậu vẫn chưa từng ngừng đuổi theo bước chân của anh, ròng rã năm năm rồi, đến tột cùng cậu dựa vào gì mà chống đỡ đến bây giờ đây?
Sau khi Độ Khánh Thù đi ra từ phòng thử quần áo, liền phát hiện Tống Tử Quân và Lâm Tịnh đã đi rồi, chép miệng hỏi, "Đi rồi sao?"
"Ừ, vừa không?" Kim Chung Nhân đi tới ôm hông của cậu, chuyện mới vừa rồi không thích hợp nói ở chỗ này, vẫn nên đợi quay về rồi nói.