“Không còn sớm, không sớm chút nào, cái này gọi là làm xong trước chuẩn bị chu đáo.” Kim Chung Nhân nói nghiêm túc.
Độ Khánh Thù cười cắn lên cằm anh một cái, cánh tay vòng qua hông anh, gương mặt dính lên lồng ngực ấm áp của anh, vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc.
“Ông xã, anh thật tốt.” Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại ngọt ngào, chứa đầy dịu dàng.
“Ngoan, ngủ thôi.” Kim Chung Nhân ôm chặt người trong ngực, bà xã chỉ dùng để yêu, cả đời này của anh, cũng chỉ yêu một người con trai là cậu. (dĩ nhiên không bao gồm con gái tương lai của anh, khái niệm không giống nhau.)
Cậu lại ở trong lồng ngực anh nhích tới nhích lui, anh sợ mình sẽ thật sự không nhịn được mà muốn cậu, nhưng tình huống trước mắt không cho phép mình làm, trong bụng bà xã còn có một người, không thể công khai làm chuyện xấu! Quan trọng nhất là ba tháng đầu dễ bị sảy thai, anh cũng không dám mạo hiểm.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người nói tin tức tốt này cho Kim lão phu nhân khi ngồi trên bàn cơm, đúng như hai người dự đoán, bà nội thật vui mừng, vô cùng vui mừng.
“Thật tốt quá! Ta có chắt bảo bối tám tháng nữa sẽ ra đời, Hạ Đông, bắt đầu từ hôm nay cô đặc biệt phụ trách sinh hoạt hằng ngày cho thiếu phu nhân, dặn bảo phòng bếp ngày ngày thay đổi canh dinh dưỡng đa dạng hầm nhừ, chú ý phối hợp cân đối, phải nuôi Khánh Thù đến trắng trẻo mập mạp mới được.” Lão phu nhân cười đến hiền lành, vui vẻ phát ra từ đáy lòng bà, mong chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có kết quả.
Lần này bà cũng không sợ đi đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Kim rồi, thấy a Nhân và Khánh Thù hạnh phúc như vậy, bà cũng vui mừng.
“Bà nội, cháu không muốn thành người mập mạp.” Độ Khánh Thù nũng nịu dẩu môi, mười phần đáng yêu.
“Xem đứa nhỏ này nói, bà nội đảm bảo với cháu, tạng người của cháu tuyệt đối không mập, hơn nữa, bây giờ không phải chỉ có mình cháu, đương nhiên phải ăn nhiều một chút mới tốt, như vậy đứa bé mới có thể khỏe mạnh lớn lên!” Kim lão phu nhân ôn tồn khuyên nhủ.
“Khụ… Anh cảm thấy bà nội nói đúng, nai con, em quả thật quá gầy, mập mới tốt.” Kim Chung Nhân đầy thâm ý liếc nhìn bà xã ngồi bên cạnh, nói một lời công bằng.
Tay Độ Khánh Thù giấu dưới bàn bấm mạnh một cái lên bắp đùi anh, trứng thối! Anh hy vọng em thành người mập mạp thật sao? Không muốn em ra ngoài gặp người khác rồi hả?
Xét thấy Kim lão phu nhân làm chủ, chuyện này đã xác định rồi, mặc dù Độ Khánh Thù tràn đầy không muốn, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo mình mang thai bé cưng đây? Bà nội xuống thánh chỉ cậu cũng không dám không nghe theo!
--- ---------- -----
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tòa nhà tập đoàn Kim thị, Kim Chung Nhân đang phê duyệt công văn không ngẩng đầu lên hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Phác Xán Liệt khôi phục ngạc nhiên rất nhanh, “Ba giờ bảy phút.”
“Lúc ba rưỡi nhắc nhở tôi.” Kim Chung Nhân vẫn không ngẩng đầu.