Chương 275 : Thừa Nhận Nỗi Lòng

242 10 0
                                    

“Nai con, tin tưởng anh được không? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, thương em, yêu em cả đời, sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt em.” Kiên định và thâm tình chân thành trong tròng mắt đen của anh khiến lòng Độ Khánh Thù rung động, nơi trái tim cũng không kiềm chế được mà đập loạn, một âm thanh đang nói: tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy đi! Khó mà gặp được một người đàn ông thâm tình với mình như vậy, cho dù sau ba năm anh vẫn không thay lòng; một âm thanh khác lại đang nói: không thể đồng ý, cậu quên chuyện ba năm trước đây? Cậu quên vì sao không có đứa bé? 

“Tôi đói rồi.” Cậu cụp mí mắt xuống, sợ nhìn thẳng sẽ chết chìm trong ánh mắt của anh.

Kim Chung Nhân thở dài trong lòng, hiểu có một số việc không phải lập tức có thể giải quyết, còn cần phải chiến đấu lâu dài, anh đưa tay nhéo gương mặt trơn mềm của Độ Khánh Thù, “Được, chú mèo ham ăn, chúng ta đi.

Nói xong liền nắm lấy tay cậu, đi ra ngoài cửa, đi vài bước, Độ Khánh Thù đột nhiên mở miệng, “Thật ra thì tôi hiểu, cũng biết trong lòng tôi còn không quên được anh, chuyện tối ngày hôm qua là có thể do sau khi tôi say mất lý trí, nhưng chuyện mới vừa rồi… không có bất cứ lý do gì để giải thích, tôi không định chạy trốn, chỉ có điều… cần thích ứng mà thôi. Anh cũng biết, chúng ta chia ra ba năm, ba năm này tôi hận anh nhiều hơn yêu, rõ ràng đã tính sau khi về nước sẽ không liên hệ với anh, nhưng cố tình lại không như mong muốn, luôn gặp anh ở các trường hợp ngoài ý muốn, bởi vì sự xuất hiện của anh, cũng quậy rối lòng tôi đến hỗn loạn, để cho tôi không thể nào trốn tránh…”

Giọng cậu êm ái nhẹ nhàng, giống như gió thổi ấm áp lướt qua trái tim Kim Chung Nhân, gây ra từng cơn sóng gợn, anh hơi không tin nhìn về phía người con trai bên cạnh, rốt cuộc nai con đã tự mình nói ra tiếng lòng, quyết định tối hôm qua đúng là chính xác! Quan hệ của hai người tới đây là một bước nhảy vọt lớn.

“Nai con, mặc kệ bao lâu, anh đều đồng ý chờ, cho đến ngày em tiếp nhận anh mới thôi.” Anh kích động kéo hai tay cậu, hai mắt lấp lánh như lưỡi câu nhìn cậu chằm chằm, nóng bỏng lạ thường.

Độ Khánh Thù bị anh nhìn đến mức hai gò má nóng lên, ngượng ngùng dẩu môi, “Đi thôi!”

“Ừ.” Vừa rồi tâm tình Kim Chung Nhân lo lắng, trong nháy mắt vui vẻ, kéo tay Độ Khánh Thù tới thang máy chuyên dụng đi nhà hàng ở tầng cao nhất.

Lúc cửa thang máy vang lên âm thanh “Keng”, Độ Khánh Thù đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh, “Bây giờ là buổi tối rồi hả?”

Kim Chung Nhân khẽ gật đầu, không hiểu nhìn về phía cậu, “Sao vậy?”

“Một ngày hôm nay tôi không đi làm, hơn nữa tôi với anh đã hẹn xong chiều nay sửa bản thảo, tôi…” Độ Khánh Thù rối bời rồi, đây là tương đương với cậu vô duyên vô cớ nghỉ làm một ngày, cũng không xin lãnh đạo nghỉ, không biết đám phụ nữ bát quái trong đài kia sẽ bàn luận về cậu như thế nào, xong đời!

“Không có chuyện gì, ngày nào cũng có thể sửa bản thảo, lúc nào anh cũng có thể theo.” Kim Chung Nhân nói phản đối.

“Vấn đề không nằm ở đây có được không! Tôi không đi làm lại không xin lãnh đạo nghỉ.” Độ Khánh Thù rất nóng nảy, đầu của cậu thật sự bị xông ngạt rồi, lại có thể quên đi làm. (>_

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ