Độ Khánh Thù bị lời nói và động tác của anh làm giận đến sôi máu, bên tai là vùng mẫn cảm của cậu, mà cố tình người đàn ông này hiểu rõ cơ thể của cậu như lòng bàn tay! Thật sự làm cho cậu rất tức giận, nghiêng đầu qua muốn né tránh anh, nhưng không ngờ đúng lúc đôi môi chạm sát qua khóe môi anh, nhất thời mặt cậu đỏ rực.
Tạm thời không bắt bẻ, lập tức bị người đàn ông nào đó hôn, "Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Cậu lên tiếng phản kháng, chỉ tiếc sức lực của người đàn ông quá lớn, cậu không tránh thoát, đôi môi bị anh dán chặt, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn.
Rất nhanh hơi thở của hai người đan xen cùng nhau, vòng quanh lẫn nhau, vốn Độ Khánh Thù chống hai cánh tay ở trước ngực anh cũng dần dần buông lỏng xuống, bị anh hôn đến đầu óc thiếu dưỡng khí, mà đáng chết là bản thân lại có thể đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng triền miên của anh, không có cách nào tự kiềm chế, cơ thể mềm đến giống như một vũng nước, chỉ có thể bất lực phụ thuộc vào anh.
Kim Chung Nhân dùng một tay vững vàng ôm chặt eo của cậu, một tay cố định cái ót của cậu, rất hài lòng khi thấy trên mặt cậu đỏ ửng, dường như trái tim bị ngâm trong ánh mắt ngập nước của cậu, càng thêm dùng sức hôn. Đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt thăm dò vào trong cái miệng nhỏ của cậu, anh ngậm đầu lưỡi của cậu, hấp thụ hương thơm của cậu, càng mút càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào, từng chút từng chút xuyên thấu qua hô hấp xâm nhập vào máu. Anh cảm thấy dường như cơ thể mình bị đun nóng với đường phèn, sắp hòa tan ở ở bên trong sự ngọt ngào say mê chết người của cậu, không nỡ buông ra.
"Ưmh. . . . . ." Tiếng tim đập của Độ Khánh Thù như sấm, một tiếng lại một tiếng, dường như muốn nhảy ra khỏi bộ ngực mềm mại của cậu, hiện tại cậu hoàn toàn ngã vào trong ngực của anh, mặc cho anh ham muốn, đầu lưỡi cũng bị ép buộc múa theo anh, loại cảm giác này, quen thuộc đến mức khiến mặt cậu đỏ tới tận mang tai.
Một giây trước khi cậu không thở nổi nữa, Kim Chung Nhân buông cánh môi mềm mại của cậu ra, trán kề trán, thở hổn hển nói: "Nai con, cơ thể của em có phản ứng, em hoàn toàn không chán ghét anh."
Độ Khánh Thù đang mê loạn lập tức bị những lời này kích thích tỉnh táo, quệt mồm mắng: "Khốn kiếp! Anh hèn hạ!"
Cậu cho là anh cố ý dùng phương thức này thử dò xét mình, thử xem mình vẫn còn yêu anh hay không, phương thức như thế làm cho cậu rất là tức giận, thật là quá đáng!
"Nai con, anh không phải muốn thử em, anh thật sự không kìm lòng nổi, em sờ tim của anh xem, tần số đập cũng giống như em." Kim Chung Nhân nắm tay của cậu lên đặt ở vị trí trái tim mình, gương mặt nghiêm túc.
Lời tâm tình buồn nôn như vậy khiến sắc mặt Độ Khánh Thù ửng hồng, anh giống như là ma quỷ ẩn sâu trong đáy lòng mình, động một chút là nhảy ra ngoài, quấy nhiễu cậu đến tâm phiền ý loạn, kể từ sau khi dính vào, thì cũng không thể thoát ra được nữa.
"Tôi. . . . . . Tôi phải đi đây, Lâm Tịnh vẫn còn ở bên ngoài chờ tôi." Cậu hốt hoảng tránh bàn tay anh đang nắm tay mình ra, cầm túi xách lên chuẩn bị đi, trong này hơi thở mập mờ càng ngày càng đậm, không đi nữa cậu sợ mình sẽ bị lạc trong đó.