Chương 297. Được cứu

124 9 0
                                    

“Quý đại ca, anh xem trời đã tối rồi, bọn họ có tìm thấy chúng ta không?” Độ Khánh Thù nói khô cả cổ, nước mang trên xe đã uống hết rồi, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kiệt sức, có một cảm giác hít thở không thông.

“Nhất định sẽ.” Suy nghĩ của Quý Phạm Tây cũng bắt đầu mơ hồ, anh trừ đói bụng và mệt mỏi, vết thương trên đùi rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chịu đựng, anh biết rõ mình tuyệt đối không được ngủ, một khi ngủ rất có thể sẽ không tỉnh lại, mặc kệ là vì chính anh hay Khánh Thù, anh phải kiên cường tiếp.

Độ Khánh Thù cũng không biết chân của anh bị thương, cho là anh giống mình, trong lòng suy nghĩ vì sao a Nhân còn chưa tới? Anh không tới, mình sẽ không chịu nổi.

Khi hai người đang càng ngày càng tuyệt vọng, một chùm sáng soi tới, sau đó là tiếng hô, Độ Khánh Thù thấy mơ hồ trong hướng ánh sáng, cậu giống như thấy một hình ảnh quen thuộc trên máy bay trực thăng, càng bay xuống thấp, hình ảnh người kia ở cửa máy bay càng trở nên rõ ràng.

“Hạ xuống!” Qua ống nhòm Kim Chung Nhân thấy một chiếc xe nằm trong đống đá, gần như nửa sườn xe cũng bị vùi lấp ở bên trong, bởi vì do trời tối, anh không nhìn rõ người bên trong, nhưng căn cứ suy đoán, khả năng nai con ở bên trong vô cùng lớn, cho nên anh ra lệnh cho phi công tiểu Lưu hạ xuống, thà nhìn lầm, cũng không thể bỏ qua!

May mắn, đúng như anh đoán, đúng là Độ Khánh Thù ở bên trong, vội vàng lấy đồ sắc bén từ trên máy bay trực thăng, trực tiếp đập vỡ cửa thủy tinh, bởi vì cửa xe bị chặn, chỉ có thể để cho bọn họ bò ra từ cửa sổ xe.

“A Nhân!” Độ Khánh Thù thấy người đàn ông mình yêu thì tâm tình vô cùng kích động, anh tới cứu mình rồi, anh đến thật rồi! Trái tim, ổn định lại trong nháy mắt, lúc leo ra cửa sổ kia cậu trực tiếp té nhào vào trong lồng ngực anh, lồng ngực to lớn của anh luôn mang lại cảm giác an toàn không gì sánh nổi cho cậu.

Kim Chung Nhân cũng ôm chặt lấy bóng hình luôn luôn nhớ mong, nếu không phải nơi đây quá nguy hiểm, anh thật sự muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, để giải tỏa những ngày tương tư, hai cánh tay vòng chặt quanh hông cậu, như muốn dúi cậu vào trong lòng.

Vui mừng qua đi, Độ Khánh Thù cũng không quên trong xe còn Quý Phạm Tây chưa bò ra, ánh mắt bảo Kim Chung Nhân buông cậu ra trước, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trong xe, “Quý đại ca, chúng ta được cứu rồi, anh ra ngoài đi!”

Khóe miệng Quý Phạm Tây hiện ra khổ sở, anh nhìn thấy rõ ràng cảnh vừa rồi, đố kỵ trong lòng bành trướng lăn lộn, khoảnh khắc đó, anh tình nguyện chết vì Khánh Thù, như thế cậu có thể vĩnh viễn nhớ mình cả đời, nhưng lần nào cũng vậy anh vẫn sống, còn sống không có khí phách như vậy, anh định bò ra bên ngoài, nhưng hai chân không thể nào nhúc nhích, nguy hiểm tới trong nháy mắt, anh chỉ cố bảo vệ Khánh Thù, mà quên bản thân.

“Anh…” Quý Phạm Tây thử giật giật, lại phát hiện hai chân đã chết lặng, rất khó cử động.

“Quý đại ca, chân của anh thế nào?” Độ Khánh Thù từ bên ngoài nhìn vào, tất nhiên thấy rất rõ ràng, không khỏi hơi hoài nghi.

“Không có gì, có thể do ngồi lâu, hơi tê dại.” Quý Phạm Tây cũng không hy vọng Khánh Thù vì như vậy mà đồng cảm với anh, hoặc là hổ thẹn trong lòng với anh.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ