Chương 349: Ngày đầu tiên đi làm

125 8 0
                                    

Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc, Phác Xán Liệt báo cáo hành trình công việc hôm nay đâu vào đấy, xong việc, thật khó khăn đứng ở đằng kia, như đang ngẫm nghĩ phải mở miệng như thế nào.

"Có lời cứ nói." Kim Chung Nhân không lạnh không nóng liếc cậu tôi một cái, biết rất rõ ràng tâm tư nhỏ của cậu tôi.

"Về công việc của phu nhân, hơi khó sắp xếp." Phác Xán Liệt chần chờ nói.

Kim Chung Nhân liếc anh một cái, "Tôi cho rằng chút chuyện nhỏ này không làm khó được cậu."

Phác Xán Liệt lau mồ hôi trên trán một cái, "Cậu chủ, cậu đánh giá cao tôi quá, tôi chỉ là người bình thưởng, đầu óc có chút không được tốt lắm."

Phu nhân của tổng giám đốc không phải là người khác, mục đích cậu ấy tới đây làm bí thư là cái gì? Xem chừng tổng giám đốc? Muốn ngày ngày dính lấy cậu ấy? Hay chỉ đơn giản là làm việc?

Nhiều lí do như vậy anh phải biết rõ! Bằng không sẽ không sắp xếp đúng!

Hơn nữa từ đáy lòng, cái này cậu chủ được xem là cậy quyền thiên vị, rõ ràng phu nhân học tin tức, là nghề nghiệp không có liên quan đến thư ký, cậu chủ không chút che giấu nào dắt cậu ấy vào công ty làm việc, chuyện này nếu truyền đi, sợ rằng không được tốt.

"Nai con chỉ là ở nhà rảnh rỗi nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm, cậu sắp xếp cho cậu ấy chút việc, không làm cho cậu cảm thấy mình là một người rãnh rỗi là được, còn nữa, cấm các nhân viên trong công ty quơ tay múa chân với cậu ấy, nhất là mấy cậu thư ký, tôi không muốn nghe bất kỳ lời khó nghe nào, cậu hiểu chưa." Kim Chung Nhân không chút khách khí nói.

"Vâng, tôi đã hiểu." Đương nhiên Phác Xán Liệt hiểu ý của cậu chủ, ai dám nói xằng nói bậy, vậy thì tiễn đi thôi!

"Đi làm việc đi." Kim Chung Nhân phất phất tay, vùi đầu vào công việc.

Ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Phác Xán Liệt rất cẩn thận suy nghĩ lời của cậu chủ mới vừa nói, đại khái anh có thể đoán được tình huống là như vậy: sau khi Độ Khánh Thù mang thai bị cấm túc, không thể ra ngoài làm việc, mà ở nhà cả ngày cậu lại rất chán, cho nên mới nghĩ ra một phương pháp xử lý như vậy, vừa có thể tiêu khiển thời gian lại an toàn.

Bên trong phòng nghỉ ngơi, Độ Khánh Thù xem xong một quyển tạp chí rồi, Phác Xán Liệt còn chưa đi vào, cậu hơi chán ngắm chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng chạy đến cửa sổ sát đất cúi xuống nhìn toàn cảnh thành phố.

Trong nháy mắt cửa mở ra, Độ Khánh Thù thở dài, "Rốt cuộc anh đã tới!"

"Để phu nhân đợi lâu, tôi. . . . . ." Anh còn chưa nói xong liền bị Độ Khánh Thù cắt đứt.

"Bớt nói lời dư thừa, rốt cuộc tôi cần phải làm gì! Nếu anh để một mình tôi ở đây! Tôi buồn chết mất! Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân, nghe không tự nhiên."

"Ách. . . . . . Độ thiếu gia?" Khóe miệng của Phác Xán Liệt co giật mấy cái, ngài cũng đã gia nhập hàng ngũ mĩ thụ có gia đình, con cũng đã có, còn không cho tôi gọi phu nhân sao?

"Vẫn cảm thấy kỳ cục, nếu không anh gọi tôi là Khánh Thù thôi." Độ Khánh Thù trầm ngâm nói, lại nói cậu quen biết Phác Xán Liệt cũng gần 4 năm rồi, trừ có chút bảo mẫu, thật ra anh cũng là người tốt.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ