“A Nhân, nếu bác sỹ nói đứa bé không giữ được thì làm thế nào?” Mồ hôi trên trán Độ Khánh Thù từng tầng, rớt xuống dày đặc, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cảm giác đau đớn truyền tới từ bụng dưới càng ngày càng mãnh liệt, co rút liên tục, cậu rất sợ cảm giác chẳng lành đó.
“Không sao, chúng ta còn trẻ, sẽ có đứa nhỏ.” Lúc này, anh chỉ có thể lựa chọn an ủi bà xã, không thể gây cho cậu bất kỳ áp lực gì, muốn cho cậu có tâm trạng bình thản.
Hai tay Độ Khánh Thù nắm chặt âu phục trước ngực anh, mặc dù a Nhân an ủi cậu không có việc gì, nhưng lo âu và sợ hãi trong lòng cậu vẫn khắc sâu, ấn tượng lần đầu tiên sinh non đã là trí nhớ khắc quá sâu với cậu rồi, giống như một khối u ác tính cắm vào trong lòng, rất khó nhổ sạch tận gốc.
Khi y tá định đẩy cậu vào phòng cấp cứu thì lo sợ đó ở trong lòng càng thêm nồng đậm, cậu ghét nhất chính là nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó, nhìn những bác sỹ cầm dụng cụ giống như đồ tra tấn bằng sắt thép quấy loạn trong cơ thể cậu…
Lạnh, lạnh tận đáy lòng, khiến cho toàn thân cậu phát rét, không nhịn được mà run rẩy.
Cậu không muốn buông bàn tay ấm áp của a Nhân ra, nhưng bệnh viện có quy định, không cho phép người thân đi vào.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Kim Chung Nhân mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nóng nảy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, anh mong muốn nhường nào có thể vọt vào xem hiện giờ nai con như thế nào, nhưng bác sỹ nói anh ở bên trong sẽ quấy nhiễu việc trị liệu, không có bất kỳ chỗ tốt nào cho bệnh nhân, anh chỉ có thể xụ mặt đi ra ngoài.
Đột nhiên, cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá nhỏ vội vã đi ra.
“Bệnh nhân đã có thai hơn hai tháng, đứa bé… Có thể đứa bé không giữ nổi, bác sỹ điều trị chính nói… Người thân của bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Giọng cô hơi lắp bắp, vừa rồi cô đã nhìn thấy Kim Chung Nhân xấu tính, cho nên hơi sợ dáng vẻ lạnh lùng của anh.
“Cái gì? Đứa bé không giữ nổi? Đây là bệnh viện rách nát gì! Tôi nói cho các người biết! Hôm nay phải giữ lại đứa bé cho tôi!” Kim Chung Nhân mặt lạnh cả giận nói.
Lúc Thẩm Bác Sinh và Quý Phạm Tây chạy tới đã thấy được cảnh này, đồng thời liếc nhìn nhau, trong lòng thoáng qua dự cảm xấu, vội vàng tiến lên kéo Kim Chung Nhân đang nổi giận lại.
Y tá nhỏ sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cặp mắt nén lệ, cô vừa mới tới bệnh viện thực tập không được mấy ngày, sao lại đụng phải chuyện xui xẻo này? Mặc dù người đàn ông trước mắt có dáng dấp rất đẹp trai, nhưng cũng quá dữ tợn? Dáng vẻ gầm thét giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, quá kinh khủng! Hu hu…
Thừa dịp có người kéo anh lại, cô vội vàng trở lại, trong lòng cầu nguyện: về sau không cần gặp phải kiểu người thân bệnh nhân tàn bạo như vậy.
“Đều tại tôi không tốt, tôi không nên mang theo nai con đi dự tiệc.” Kim Chung Nhân ôm đầu ngồi chồm hổm trên đất, khuôn mặt tự trách và đau lòng.
Thẩm Bác Sinh nhìn dáng vẻ của cậu ta rồi thở dài, đi ra bên cạnh gọi một cuộc điện thoại, giọng nói lành lạnh nghiêm túc, “Viễn An, tôi là Thẩm Bác Sinh, nể mặt bạn học cũ nhiều năm, ông nghĩ cách giữ lại con trai và cháu ngoại của tôi. Mặt khác, người nhà họ Kim là hạng người gì trong lòng ông nên rõ ràng hơn tôi, bây giờ cháu dâu duy nhất của Kim lão phu nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện, mới vừa rồi có người nói đứa bé không giữ nổi, làm viện trưởng bệnh viện, tôi biết chuyện này là việc rất nhỏ với ông, đừng nói Thẩm Bác Sinh tôi không để ý tới tình bạn nhiều năm, nếu con trai và cháu ngoại của tôi có xảy ra chuyện gì, ông cũng đừng oán tôi không nói trước với ông.”