“Ngoan, chúng ta đổi chỗ chơi hạng nhất khác được không?” Kim Chung Nhân vẫn không đồng ý.
“Hừ!” Độ Khánh Thù tức giận hừ hừ, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng cậu cũng biết a Nhân suy nghĩ cho an toàn của mình, chỉ có điều trong lòng vẫn hơi tiếc nuối mà thôi.
“Bà xã, chúng ta đi Wanaka xem mặt trời lặn được không?” Kim Chung Nhân dịu dàng dụ dỗ, anh nghĩ mĩ thụ đều thích điều này, nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn, đây là chuyện rất lãng mạn với họ.
Độ Khánh Thù dẩu môi bổ nhào lên người anh, chui vào giữa cổ gáy anh cắn một cái, cho hả giận.
Kim Chung Nhân lại không tức giận, ngược lại rất vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc ngắn xù của cậu, tình cảm dịu dàng trong tròng mắt đen khiến người ta không dời mắt được.
Từ Queenstown đến trấn nhỏ Rotorua, phong cảnh lại khác, một căn nhà nhỏ tường trắng mái đỏ ở giữa từng mảng thực vật xanh lớn và nước biển xanh thẳm xa xa, tạo nên cho thị trấn nhỏ yên bình một chút dí dỏm.
Rotorua được mệnh danh là “Thành thị trên núi lửa”, vì vậy tạo nên rất nhiều cảnh quan núi lửa thần kỳ, như đầm lầy Phật, suối phun nước nóng nhiều màu, ông trời rất công bằng, mặc dù núi lửa phun trào mang đến khó khăn cho mọi người, nhưng tàn dư sau khi kết thúc lại khiến cho mọi người được nhận báo đáp quý báu.
Cuối cùng, bọn họ còn đi nông trường New Zealand, nhìn thấy thảo nê mã, không đúng, phải là lạc đà không bướu, Độ Khánh Thù càng gây ác muốn Kim Chung Nhân đi theo chân chúng chụp ảnh chung, nhìn ông xã đen xì mặt, cậu cười đến vô cùng vui vẻ.
Đêm trước khi đi, bọn họ ngồi bên ven hồ Terrace đếm sao, bầu trời dường như lập tức mở rộng, sao đầy trời không đề phòng trưng bày ngay trước mắt, bập bùng, sáng lấp lánh.
Độ Khánh Thù nghĩ thầm: còn có chuyện gì lãng mạn hơn chuyện này đây? Sóng vai ngồi với người mình yêu trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, tâm ý tương thông, trong mắt chỉ có lẫn nhau.
“Nai con, anh còn nợ em một hôn lễ.” Kim Chung Nhân ôm cậu nói.
“Ưmh…” Độ Khánh Thù chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ từ trong cổ họng, đúng, cậu và a Nhân đã kết hôn rồi, nhưng mới chỉ lĩnh giấy hôn thú mà thôi, còn chưa tiến hành hôn lễ.
Đây là một chuyện lớn trong đời người mĩ thụ mà nói, sao lại không mong chờ? Cho dù hoa lệ hay không, ít nhất cũng phải khiến cho người ta cảm động, khiến cho người ta cảm thấy giống như đưa thân vào thiên đường hạnh phúc, vương quốc huyền ảo trong truyện thiếu nhi.
“Đợi sau khi trở về sẽ bàn với bà nội một chút, chọn ngày?” Giọng Kim Chung Nhân trầm thấp dịu dàng.
“Ừ.” Đầu Độ Khánh Thù cọ xát trong ngực anh, nụ cười bên khóe môi nhếch cao, mặt hạnh phúc, có thể gả cho một người mình yêu hơn nữa lại yêu mình, là chuyện hạnh phúc cỡ nào!
--- --------- -----
Thụy Sĩ, trạm cuối cùng của du lịch trăng mật đợt này, cũng là ngày thứ mười sáu sau khi ra ngoài, thoáng một cái đã rời nhà nửa tháng, tâm tình và tầm mắt đều tăng mạnh, lĩnh hội được không ít phong cảnh non sông tươi đẹp cùng biển sâu thăm thẳm trong suốt, còn có hơi thở nhân văn quyến rũ của các nước khác, làm cho người ta cảm thấy tâm tình tốt đẹp.