Kim Chung Nhân nhìn chăm chú cậu mấy giây liền xoay người đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra bấm số của Phác Xán Liệt.
【 Cậu chủ, cậu có dặn dò gì? 】 Phác Xán Liệt lập tức chân chó (nịnh nọt ) hỏi.
"Điều tra cho tôi người phụ trách ở đài truyền hình là ai, hẹn người đó nói chuyện một chút. . . . . ." Kim Chung Nhân dặn dò cặn kẽ một lần.
Phác Xán Liệt gật đầu 【 Cậu chủ yên tâm, chuyện này nhất định tôi sẽ bí mật làm. 】
"Ừ." Kim Chung Nhân gật đầu một cái, anh tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ làm tốt chuyện này, sau khi cúp máy đẩy cửa đi vào, phát hiện nai con đã nhắm mắt lại ngủ, rất rõ ràng không muốn nói thêm một câu nào với anh.
Anh từ từ đến gần giường, nhẹ giọng nói: "Nai con, anh biết bây giờ trong lòng em rất oán hận anh, ba năm nay cả ngày lẫn đêm giây phút nào anh cũng nhớ đến em, có lẽ đây là do ông trời trừng phạt anh! Trừng phạt anh không tin tưởng em."
Sau khi nói xong anh khẽ cúi người, đặt một nụ hôn ở trên trán của Độ Khánh Thù, "Nai con, nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe được tiếng bước chân rời đi, âm thanh khép cửa lại, dường như lông mi của người ngủ trên giường khẽ run mấy cái, mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà kinh ngạc ngẩn người, trong lòng có một loại cảm giác nói không rõ.
******
May mắn lần này vấn đề không lớn, chỉ là ăn quá nhiều, cho nên dẫn đến tình trạng dạ dày khó chịu và tiêu hóa không tốt, sau khi truyền nước biển xong cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, trên đường trở về trong lòng cậu dặn mình mấy ngày nay phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ăn thức ăn nhẹ, kị món cay và lạnh, để tránh xảy ra tình trạng tương tự lần nữa.
Haizzz. . . . . . Hôm nay ra trận bất lợi! Xem ra cậu không có duyên với công việc ở đài truyền hình, tối về tiếp tục nộp sơ yếu lý lịch, hai ngày liên tiếp cậu nhận được không ít lời mời phỏng vấn, nhưng không có công việc nào khiến cậu vô cùng hài lòng, cho nên cậu rất băn khoăn, đây chính là bước đầu tiên cậu bước ra xã hội, phải lựa chọn cẩn thận.
Buổi tối thứ sáu, Lộc Hàm và Bạch Hiền vừa tan việc liền gọi điện thoại cho Độ Khánh Thù đang chăm sóc mẹ Diệp ở bệnh viện, la hét đòi kết thúc cuộc sống đầy tớ, buổi tối muốn ra ngoài quẩy.
Độ Khánh Thù không muốn đến loại địa phương đó, vừa ồn vừa quậy, ánh đèn chói mắt và âm nhạc điếc tai gai óc thật sự sẽ làm cho người ta hỏng mất, nhưng gần đây cảm xúc của cậu không ổn định, trong lòng rất phiền não, có lẽ, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng rất cần thiết trong nhu cầu cuộc sống.
Trong quán bar "Tả Mị Hữu Chuyển", một chiếc Ferrari màu lửa đỏ vững vàng dừng lại, ba người đẹp với phong cách khác nhau bước ra từ trong xe, cậu tra bên phải mặc chiếc áo ngắn màu đen Lace (viền tơ)cùng chiếc quần ngắn bó sát mông, vô cùng gợi cảm; cậu trai ở giữa mặc áo rộng hở vai và quần lụa mỏng, ngọt ngào quyến rũ; cậu trái bên trái mặc áo cánh dơi màu trắng, quần bó với màu sắc rực rỡ, xinh đẹp tự nhiên.
Rất dễ nhận thấy, ba người đẹp này chính là Lộc Hàm, Độ Khánh Thù và Bạch Hiền, vừa mới xuống xe, liền dẫn tới chín mươi phần trăm cái quay đầu, Độ Khánh Thù cực kỳ mất tự nhiên kéo chiếc quần ngắn chỉ đủ che mất cái mông, than vãn nhéo cánh tay của bạn tốt, "Cái quần này ngắn quá!"