Ước chừng mười phút sau, cậu đứng dậy đi vào toilet, rửa mặt sơ qua, sửa lại đồ trang sức, lấy hộp phấn vỗ nhẹ lên mặt, tăng thêm một chút đỏ ửng, để trông nó không nhợt nhạt và mệt mỏi.Tối nay là yến tiệc mừng thọ bà nội Kim tám mươi tuổi, cậu phải lên tinh thần, chuyện đã qua không còn tồn tại nữa, chỉ có điều vừa mới khơi ra chuyện cũ đau lòng của cậu, giống như một vết sẹo phủ đầy bụi đột ngột bị vạch trần, đã từng là nỗi đau quá đẫm máu, mặc dù thời gian thử thách đã khép lại, nhưng nhớ lại lần nữa, vẫn sẽ khiến cho người ta rơi vào cảnh đau đớn kỳ lạ.
Trong gương lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, cậu không thể để cho bà nội Kim nhìn ra sơ hở, chuyện này không thích hợp để nói cho bà biết, đứa bé là điều mà bà đã từng mong đợi nhất, hơn nữa bà đã lớn tuổi, chỉ sợ không chịu nổi chân tướng đánh vào, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của bà, nên thật vui vẻ mới đúng.
Về chuyện đứa bé, càng ít người biết càng tốt.
Trong phòng tiệc, hoàn toàn náo nhiệt, y hương tấn ảnh *, ăn uống linh đình, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười vui vẻ, hoặc hé miệng cười nhẹ nhàng, hoặc cười ha ha, hoặc cười quyến rũ…
(*) y hương tấn ảnh: là thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở yến tiệc xa hoa.
Một đời người, đều không giống nhau, tối nay là một đêm vui vẻ.
Độ Khánh Thù vừa đi vào sảnh chính, liền bị Lộc Hàm bắt được, lôi cậu qua một bên, quan tâm hỏi: “Khánh Thù, cậu sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt.”
Đối với bạn tốt, từ trước đến giờ cậu không hề giấu diếm gì, cho dù là chuyện vui hay không vui cũng có thể chia sẻ cho nhau, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười khổ như có như không, “Lộc Hàm, tớ nói chuyện… đứa bé cho anh ta.”
Đuôi chân mày của Lộc Hàm không tự chủ nháy mấy cái, khó trách được sắc mặt Khánh Thù nhìn khó coi như vậy, mặc dù có son phấn che giấu, nhưng vẫn không che giấu được đau thương nơi đáy lòng, lập tức nắm lấy tay cậu ấy, cảm xúc kích động, “Khánh Thù, có phải tên khốn kia buộc cậu nói? Thật quá đáng! Bây giờ tớ sẽ đi dạy dỗ anh ta.”
“Không phải, là tự tớ nói, Lộc Hàm, tớ không sao, tớ đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất, bây giờ đã là gì chứ? Thật ra nghĩ lại, nói ra cũng là một cách giải thoát, đau khổ tạm thời có thể đổi lấy thoải mái vĩnh viễn, rất có lời.” Nụ cười của Độ Khánh Thù rất yếu ớt.
“Khánh Thù…” Lộc Hàm nhíu mày, giờ phút này cậu không biết nói gì để an ủi bạn tốt, có vài khổ sở người khác vĩnh viễn không có cách nào chia sẻ, chỉ có thể một mình thừa nhận.
“Được rồi, tớ thật sự không có việc gì, đừng làm dáng vẻ mặt mày ủ ê, hôm nay Lộc Hàm rất đẹp, nếu như vẻ mặt phong phú hơn nữa thì tốt hơn. Tớ muốn đi tìm bà nội Kim, hôm nay là sinh nhật của bà, từ lúc đi vào cho đến giờ tớ vẫn chưa gặp bà.” Trái lại Độ Khánh Thù an ủi bạn tốt, nhanh chóng thu hồi đau thương nơi đáy mắt, làm thành dáng vẻ thật vô tội.
“Khánh Thù, nếu thật sự không chống đỡ nổi, chúng ta rời đi sớm một chút.” Lộc Hàm nói rất chân thành, luôn luôn giấu vẻ mệt mỏi của mình dưới lớp trang điểm, Khánh Thù như vậy càng khiến cho cậu đau lòng.
“Ừ, tớ biết.” Độ Khánh Thù gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười phát ra từ nội tâm, có bạn thân như thế, thật hạnh phúc.
Nhìn bóng lưng bạn tốt đi xa, Lộc Hàm nhíu mày, cũng không biết bữa tiệc tối nay đối với Khánh Thù mà nói, đến tột cùng là khởi đầu tốt hay là… Sau khi Kim Chung Nhân biết chuyện đứa bé sẽ làm ra chuyện gì? Khiến cho cậu cảm thấy kỳ lạ là cho đến giờ cũng không nhìn thấy anh ta, chẳng lẽ không chịu nổi đả kích cho nên rời đi?
Không thể nào! Tối nay là tiệc sinh nhật bà nội anh ta, anh ta không thể nào đột nhiên rời đi, nhưng anh ta không xuất hiện là xảy ra chuyện gì? Lúc này anh ta phải làm một số việc khiến cho Khánh Thù cảm động mới đúng, bằng không cậu sẽ khinh bỉ anh ta.Kim lão phu nhân đang bị một nhóm người vây quanh chúc thọ, thấy Độ Khánh Thù đổi trang phục đi tới, trong lòng vui vẻ không thôi, chính là sao chỉ có một mình đi tới? Khụ… Sao có cảm giác nhân vật đổi chỗ?
“Tới đây, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là cháu dâu trước của tôi Độ Khánh Thù.” Kim lão phu nhân cười ha hả kéo tay Độ Khánh Thù, thân mật giống như đối xử với cháu trai ruột của mình.
Trong nháy mắt mọi người liền hiểu rõ, toét miệng cười “ha ha”, hơn nữa vừa rồi bọn họ đã tận mắt thấy Kim Chung Nhân ôm cậu ấy đi vào, sau khi ra ngoài thì đổi trang phục, cho dù là ai cũng sẽ mơ màng lung tung, nghĩ tới phương diện nào đó.
“Độ thiếu gia quả nhiên là đoan trang trời sinh! Cho dù mặc trang phục như thế nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc, khí chất tốt, không biết là vị thiếu gia nhà nào?” Có một vị phu nhân trong đó cười không có ý tốt.
“Ai cho cô lá gan lớn mà hỏi như vậy trước mặt tôi? Thiên kim nhà danh giá thì tốt sao? Cô không biết quy củ nhà họ Kim đúng không?” Không đợi Độ Khánh Thù trả lời, Kim lão phu nhân liền tức giận, nghiêm giọng trách cứ, lời này là điều mà bà ghét nghe nhất, vô cùng ngu xuẩn!
Vị phu nhân kia bị quở mắng đến mặt xanh mét, cúi đầu không dám nói nữa, tên tuổi Kim lão phu nhân vang danh khắp chốn, mặc dù gần đây bà ít xuất hiện, rất ít lộ diện trước công chúng, nhưng uy nghiêm cùng mạnh mẽ vang dội của bà đã tạo thành từ khi còn trẻ, đây chính là tiêu chuẩn của nữ cường, không phải người bình thường có thể so sánh.
“Bà nội, chúng ta qua bên kia ăn chút gì đi, thật đói…” Độ Khánh Thù như cậu trai nhỏ ôm cánh tay Kim lão phu nhân, hờn dỗi nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thật ra thì người phụ nữ kia nói không quá nghiêm trọng, nhưng bà nội Kim liền bảo vệ mình như vậy, còn giới thiệu với người ngoài mình là cháu dâu trước của bà, tương đương với giúp cậu tránh được lời đồn đại, dù sao nhiều người ở đây đã tận mắt nhìn thấy Kim Chung Nhân ôm cậu ra phía sau, hơn nữa bây giờ cậu lại đổi bộ quần áo, mọi người sẽ nghĩ lệch.
Trong lòng cậu thật sự rất cảm động bà nội Kim đã suy nghĩ chu toàn cùng hết sức giữ gìn, giống như mình thật sự là người nhà của bà, để cho suy nghĩ của cậu sôi trào, trong lồng ngực lấp đầy ấm áp, giờ phút này, cậu rất muốn gọi bà một tiếng “Bà nội”, bà nội cậu thật lòng thương yêu.
“Ừ.” Kim lão phu nhân gật gật đầu, cùng Độ Khánh Thù cách xa nhóm người a dua nịnh hót.