Chương 224 : Gặp Chuyện Ở Quán Bar ( Hai )

148 13 0
                                    

Kim Chung Nhân nhíu chặt chân mày, nai con bị người khác ức hiếp ở quán bar? Sao cậu lại chạy đến quán bar? Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền gọi Phác Xán Liệt cùng nhau đi tới" Tả Mị Hữu Chuyển", gọi điện thoại di động cho cậu cũng không có người nhận, trong lòng càng nóng nảy lo lắng, chỉ hận không thể lập tức bay qua, một đường chạy như bay vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, Phác Xán Liệt sợ đến trái tim nhảy loạn "Bùm bùm", sau này đánh chết anh cũng không dám ngồi xe của cậu chủ nữa, sẽ xảy ra án mạng.

Mà bên kia quán bar, bởi vì Tam Lộc hành động vô lễ, làm Bạch Hiền tức giận, muốn dùng mánh khoé ném anh qua vai, chỉ tiếc cậu khinh địch, người có thể được Hứa Kiến nhìn trúng mang theo bên cạnh thì sao có thể là kẻ bất lực? Không có bản lĩnh thì sao có thể lăn lộn trong giới hắc đạo?

"Khốn kiếp! Buông tôi ra!" Bạch Hiền không ngờ mình mới ra tay đã bị giữ chặt, nhìn dáng dấp người nọ là có chuẩn bị mà đến, cố ý đến gây sự!

"Cậu nhóc, chỉ dạy dỗ cậu một chút mà thôi! Nói chuyện đừng quá phách lối!" Tam Lộc ác độc ghé vào bên tai cậu nói, quả nhiên là da mịn thịt mềm, bởi vì giãy giụa mà dẫn tới ma sát làm cho trong lòng của anh dâng lên một trận nóng ran, ánh mắt càng thêm bỉ ổi.

Lộc Hàm giận đến cầm chai rượu lên đập về phía đầu của anh, đáng tiếc Tam Lộc vô cùng gian trá, lấy Bạch Hiền làm bia đỡ đạn, khiến cho Lộc Hàm không dám có động tác khác, chỉ có thể mắng: "Đồ bỉ ổi! Buông bạn của tôi ra! Ở thành phố C, mấy người chọc giận tôi có hậu quả gì không phải là thứ anh có thể chịu đựng nổi, đừng có quá phận!"

"Chậc Chậc Chậc. Quả nhiên đại thiếu gia nhà họ Lộc quá tự tin rồi! Tối hôm nay tôi nhất định phải thử xem, gương mặt của cậu em này, thật là mềm mà!" Tam Lộc vừa nói vừa sờ soạng ở trên mặt Bạch Hiền, lập tức bị cậu tức giận mắng, "Tiện nam! Lấy bàn tay của anh ra!"

Lúc này Độ Khánh Thù đã uống đến mức đầu óc không được tỉnh táo, nằm ở trên quầy bar hỗn loạn, không rõ xung quanh đang xảy ra những chuyện gì, lúc mơ hồ mở mắt nhìn thấy Bạch Hiền bị một người đàn ông ôm ở trong ngực, bộ dáng của người đàn ông kia thật xấu, kém xa Đỗ Tri Hàng! Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, trong nháy mắt giật mình, chẳng lẽ gặp phải sắc lang rồi sao? Nên làm cái gì đây? 

Không biết vì sao, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu cậu lại là bóng dáng của người đàn ông kia, rõ ràng mình rất hận anh, không muốn nhìn thấy anh, nhưng vì sao còn muốn nhờ anh giúp đỡ? Có lẽ, chính là một loại cảm giác, làm cho cậu cảm thấy ở chung với anh rất an toàn, cho dù trời sập xuống, cũng có anh giúp mình chống đỡ.

"Cái tên biến thái này! Buông Bạch Hiền ra nhanh lên!" Độ Khánh Thù tức giận mắng, hoàn toàn không quan tâm tới giờ phút này mình tay trói gà không chặt, Nê Bồ Tát quá hà —— tự thân nan bảo (*).

(*) Tạm dịch là: Bồ tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân mình ( một câu thành ngữ bên TQ )

Trong lòng Lộc Hàm hiểu rõ ràng tối nay người đàn ông này cố ý đến gây sự, hơn nữa chỗ bọn họ còn có một đống đồng bọn, chọc giận anh ta thì người thua thiệt chỉ có thể là ba người các cậu, bản lĩnh của Bạch Hiền không khác gì cậu, lại bị giữ chặt dễ như trở bàn tay như thế, khẳng định mình không thể cậy mạnh, hơn nữa Khánh Thù không có sức tự bảo vệ mình, uống đến say như vậy, đoán chừng để cậu ấy chạy cũng chạy không nổi, nếu như không gọi người tới giúp, hậu quả không tưởng tượng được.

Đầu nhanh chóng chuyển động, Khánh Thù lanh tay lẹ mắt muốn tiến lên đòi lại công đạo cho Bạch Hiền, cậu trai nhỏ hoàn toàn không nhìn kĩ tình huống, cứ xông lên như vậy còn không phải là tự tìm chết sao!

Liếc về phía bóng dáng càng lúc càng đến gần kia thì trong lòng cậcậu thở phào nhẹ nhõm, khẳng định anh ta đã gọi điện thoại thông báo cho Kim Chung Nhân, cho nên ngay lúc này, họ chỉ cần trì hoãn thời gian là được.

Ngô Thế Huân nóng lòng, nhưng cố tình lúc này trong quán bar đặc biệt nhiều người, đám người này làm giảm tốc độ bước chân của anh, lúc đi qua sàn nhảy, còn bị nhiều cô gái hấp dẫn lôi kéo, dù sao anh cũng là khách quen của nơi này, cũng rất nhiều người biết anh thích chơi, nhưng tình huống bây giờ không ổn, anh vội vàng đi qua cứu người!

"Cút ngay!" Anh không nhịn được đẩy những người phụ nữ kia ra, lo lắng đi về phía bọn Lộc Hàm, một là người con trai anh thích, một là người con trai của anh em tốt, còn có một người là bạn thân của hai người này, cho nên, nhiệm vụ của anh rất quan trọng.

Tam Lộc chỉ đề phòng trước mặt, không ngờ tới gặp phải công kích từ phía sau, Lộc Hàm nhanh chóng tiến lên kéo Bạch Hiền lại, giao tên tiện nam kia cho Ngô Thế Huân xử lý.

"Mày! Dám đánh lén tao!" Tam Lộc tức giận nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, người này nhìn qua yếu đuối, không giống như là người luyện võ, nhưng rõ ràng thủ pháp vừa rồi của anh ta làm cho anh không thể nào đánh trả, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc anh ta có bao nhiêu khả năng, Hứa thiếu có phái người tới đây giúp mình hay không?

Ngô Thế Huân ghét bỏ vỗ tay một cái, " Từ trước đến giờ bản thiếu gia khinh thường ra tay với những thứ cặn bã của xã hội, ức hiếp mấy cậu trai kia? Đúng là sỉ nhục giới tính của mày!"

Hứa Kiến ngồi ở trên ghế sa lon, đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn về phía Tam Lộc, khóe miệng cười độc ác, "Mấy người đi qua, giáo huấn Ngô Thế Huân một chút!"

"Dạ, nhất định không làm Hứa thiếu thất vọng." Bên cạnh có mấy người vội vàng đứng lên, đồng loạt đi tới.

Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm vào trong góc nào đó, nhìn thấy có mấy người đàn ông đứng dậy đi tới, vội nháy mắt với Ngô Thế Huân, ý bảo anh đề cao cảnh giác, người ta có chuẩn bị mà đến.

"Xem ra mấy người cũng là người lăn lộn ở bên ngoài?" Ngô Thế Huân đùa giỡn liếc Tam Lộc một cái, trong lòng suy nghĩ sao những người này lại để mắt tới bọn Lộc Hàm, nói xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng ở trong quán bar này, nhiều nhất chính là người đẹp quyến rũ, mấy người các cậu tuyệt đối không phải là người gây chú ý nhất, nếu nói là vừa đúng khẩu vị của mấy người đàn ông này, cũng không tránh khỏi quá gượng ép.

Chẳng lẽ do họ không cẩn thận chọc phải người nào? Cho nên bị người ta theo dõi?

"Hừ! Mày không có quyền biết, biết điều thì ngoan ngoãn tránh ra, nếu không cho mày kêu cha gọi mẹ." Tam Lộc nhìn thấy đồng bọn của mình đi tới, trong lòng nhất thời nắm chắc, nói chuyện cũng lớn lối mấy phần.

"Lộc Hàm, ba người bọn em đứng qua một bên, không ai được nhúng tay, cũng không cần sợ, A Nhân đang trên đường tới rồi."Ngô Thế Huân nói nhỏ vào bên tai của Lộc Hàm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng lấy một địch năm, không phải là đánh nhau sao? Ai sợ ai? Lúc ở trường học cũng thường đánh một bầy một đám, coi như là ôn lại một lần thôi.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ