Chương 247 : Tiệc Thọ Tám Mươi Của Kim Lão Phu Nhân ( Một )

187 11 0
                                    

Thứ hai, Độ Khánh Thù đi làm như thường, buổi chiều hôm trước một mình cậu múa gần ba giờ đồng hồ ở phòng vũ đạo, cho đến khi cả người không còn sức, té ở trên sàn nhà sáng bóng, cậu cứ nằm trên mặt đất chừng nửa giờ đồng hồ mới đứng dậy thay quần áo, dường như rất lâu rồi cậu chưa từng thoải mái như vậy, vẫn còn nhớ lần múa đợt trước đã cách bây giờ hơn một năm, trong quá trình múa cậu dùng ngôn ngữ của thân thể để phóng thích toàn bộ cảm xúc của bản thân, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mình mệt mỏi không cử động được nữa, cũng không suy nghĩ được nữa, chuyện này sẽ thành quá khứ.

Đây cũng chính là cách giải toả đặc biệt của cậu, bởi vậy khi còn nhỏ cậu không có thời gian để buồn khổ, sau khi học xong mỗi một phút mỗi một giây cậu đều dành cho việc học nhảy múa, cho nên mỗi lần bị người khác ức hiếp, tâm trạng không tốt thì cậu sẽ thúc giục bản thân tập múa hết lần này đến lần khác, lâu ngày, đã hình thành thói quen này, vẫn bầu bạn với cậu vài chục năm.

Dù chỉ múa đơn, cậu cũng có thể làm được rất tốt.

Mở lịch làm việc, cậu nhìn công việc hôm nay của mình, phải ra ngoài với một vị tiền bối, sau đó trở về viết bản thảo phỏng vấn, một tuần mới đã đến, bắt đầu bận rộn rồi đây.

Độ Khánh Thù, cố gắng lên! Không thể bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã! Trong lòng cậu tự nhủ.

Cầm cốc đi lấy nước, làm cho mình ly trà hoa cúc, nhìn mấy đóa hoa cúc nhỏ trôi bồng bềnh trong cốc nước trong suốt, khóe miệng cậu hiện ra ý cười nhàn nhạt, thời gian ngâm càng lâu, nó liền lộ ra vẻ mộc mạc trong veo, trên mặt nước giống như được tô điểm bằng cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt, trong lành dễ thương.

Khi Tống Tử Quân đi tới vừa đúng lúc nhìn thấy Độ Khánh Thù cười nhìn hoa cúc nhỏ bên trong cốc nước, trong mắt anh dần dần hiện lên ý cười nhè nhẹ, thật là một cậu trai ngốc nghếch đáng yêu, trà hoa cúc đó có gì mà nhìn? Còn nhìn đến say sưa như vậy?

"Khụ" Anh không nhịn được ho khan một tiếng, Độ Khánh Thù giật mình thiếu chút nữa làm rơi cái cốc trong tay, khi thấy người tới thì tức giận trừng mắt liếc anh một cái, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Đúng rồi, buổi tối thứ sáu tuần trước, cậu ở đâu?" Đột nhiên Tống Tử Quân hỏi.

"Ở. . . . . . Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Trong lòng Độ Khánh Thù rét lạnh, anh ta hỏi câu này là có ý gì? Chẳng lẽ đêm hôm đó anh ta thật sự nhìn thấy mình? Thật may là cậu phản ứng nhanh, không có thuận miệng nói ra.

Tống Tử Quân nheo đôi mắt đào hoa lại, mặt cười không có ý tốt, "Hình như tôi nhìn thấy cậu ở trước cửa nhà hát lớn."

"Chắc anh nhận lầm người rồi? Tối thứ sáu tôi đi ăn cơm dạo phố với bạn, sao có thể xuất hiện ở cửa nhà hát lớn được, mặc dù tôi cũng rất thích ca kịch, đáng tiếc không có vé." Độ Khánh Thù ra vẻ anh đang nói chuyện hoang đường.

"Thật sao? Chẳng lẽ cậy có anh em nào khác?" Tống tử Quân chưa từ bỏ ý định hỏi.

Độ Khánh Thù nhìn anh một cái, khóe môi hơi nhếch lên, "Có. . . . . . Cũng không nói cho anh biết." Sau đó quay đầu lại rời đi, để lại người đàn ông với vẻ mặt kinh ngạc, đợi đến khi bóng lưng của cậu hoàn toàn biến mất, Tống Tử Quân mới bắt đầu rót coffee, trong lòng thầm nghĩ: Độ Khánh Thù, quả nhiên rất thú vị!

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ