Chương 210 : Cho Anh Ấy Một Bất Ngờ

209 11 0
                                    

Ngay giữa buổi trưa, trong chung cư rất ít người, Độ Khánh Thù vui vẻ xách theo hộp cơm đi ở trên đường nhỏ, lấy tay che mắt nhìn mặt trời nắng rực, nóng quá đi! Vẫn không nên đi bằng xe buýt, tránh cho thức ăn bị ôi thiu cũng không hay.

Bắt chiếc xe taxi rồi nói địa chỉ tập đoàn Kim thị, cậu lấy điện thoại di động ra do dự có nên nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh biết mình đang đến công ty hay không, suy nghĩ một chút, thôi được rồi, không bằng lặng lẽ cho anh ấy một bất ngờ. O(∩_∩)O~

Quãng đường ngắn ngủi mười mấy phút, cậu cảm thấy tài xế liếc nhìn cậu vài lần, nhìn cậu giống như quái vật, làm cho cậu rất khó hiểu, cả người ngồi ở đó đều không thoải mái, rất nhanh đã đến nơi.

Nhìn toà cao ốc tập đoàn Kim thị cao vút, Độ Khánh Thù hơi sợ sệt, cậu phải đi đâu tìm A Nhân đây? Hơn nữa với quần áo của cậu, đi vào có vẻ lôi thôi lếch thếch?

Nhớ tới lần trước có một lần đến khách sạn Kim thị tìm A Nhân giúp đỡ, kết quả bị nhân viên tiếp tân và bảo vệ khinh miệt, thiếu chút nữa đuổi cậu ra ngoài, may mà lúc ấy Phác Xán Liệt xuất hiện kịp thời, nhưng lần này, không biết mình có gặp được tình huống tương tự hay không? Chắc công ty lớn sẽ cư xử tốt hơn chứ? Trong lòng cậu âm thầm nghĩ.

Lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đứng một hồi, đột nhiên có một loại kích động muốn xoay người, nhưng người đã đi đến cửa, cơm hộp cũng đã chuẩn bị xong, không vào không khỏi quá lãng phí, huống chi mình cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, không tự chủ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ, thật thần kỳ! Nơi này có một đứa nhỏ.

Khóe miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười ấm áp, hai ngày nay cậu cũng đã nghĩ thông suốt, không phải bà nội vẫn rất muốn ôm chắt ư, có lẽ nghe tin tức này, bà sẽ rất vui vẻ.

Cậu đi lên bậc thang, tự tin đi vào bên trong đại sảnh, tìm nhân viên tiếp tân, rất lễ phép hỏi "Chào cậu, tôi muốn gặp Kim Chung Nhân, có thể làm phiền cô dẫn tôi đến gặp anh ấy không?"

Nhân viên tiếp tân nhìn chằm chằm cậu mấy giây như nhìn người ngoài hành tinh, rốt cuộc cậu trai này là ai? Lại dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc? Còn to tiếng muốn mình dẫn cậu ta đi gặp!

Phải biết đi làm từ sáng hôm nay đến bây giờ, cả tập đoàn đều bị bao trùm bởi một áp lực khổng lồ, toàn bộ công ty đều nơm nớp lo sợ, bởi vì không cẩn thận sẽ bị cơn bão táp của tổng giám đốc quét tới, làm không tốt sẽ chết không có chỗ chôn, thời gian một buổi sáng, đã có vài người bị đày đến"Biên cương", hoàn toàn không có đường sống quay về, chính là trực tiếp cuốn gói cút xéo....

Trong lúc quan trọng này đột nhiên xuất hiện một cậu trai, vừa mở miệng đã gọi thẳng tên của tổng giám đốc, còn biểu hiện dáng vẻ rất quen thuộc với tổng giám đốc, điều này làm cho cô hơi khó xử, đành phải mở miệng theo công thức hóa, "Xin hỏi thiếu gia  có hẹn trước không? Công ty chúng tôi quy định là phải có hẹn trước mới có thể gặp tổng giám đốc, nếu không tôi cũng không có biện pháp."

Trong lòng Độ Khánh Thù thở dài một cái, trong công ty lớn đều phải hẹn trước giống nhau, chẳng lẽ thật sự cậu phải đi về sao? Cúi đầu, thật không cam lòng mà!

"Không thể dàn xếp một chút sao?" Cậu chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa.

"Không được, quy định của công ty chúng tôi rất nghiêm khắc, không cẩn thận sẽ bị đuổi việc ." Nhân viên tiếp tân lắc đầu nói.

Được rồi, cậu có thể hiểu được sự khó xử của người đẹp này, ít nhất người này tốt hơn người ở khách sạn lần trước nhiều, nói chuyện lễ phép, có đạo lý, không có xem thường cậu.

Mất mát xoay người đi ra đại sảnh, chợt nhanh trí, có thể nhờ một người giúp đỡ, Phác Xán Liệt thì không được rồi, ngày nào anh ta cũng đi theo bên cạnh A Nhân, nói cho anh biết chính là nói cho A Nhân biết, vậy sẽ không có bất ngờ, cho nên cậu quyết định gọi điện thoại cho bác sĩ Ngô, nhất định anh ta sẽ có biện pháp để mình gặp A Nhân .

*****

Giờ phút này Ngô Thế Huân còn nằm ngủ nướng ở trên giường lớn, tối hôm qua anh ở "Hoàng Triều Thịnh Yến" chơi đến gần ba giờ sáng mới trở về, cả người anh mệt mỏi không còn sức, vừa ngủ đã ngủ thẳng đến trưa, cho nên anh còn chưa kịp xem báo hôm nay.

Trong mơ màng điện thoại di động vang lên, anh không thèm nhìn đã bắt máy, "Alô?"

【 Bác sĩ Ngô, tôi là Độ Khánh Thù】

Những lời này khiến Ngô Thế Huân  lập tức tỉnh táo, trong lòng nghi vấn: Sao đột nhiên anh dâu nhỏ lại gọi điện thoại cho anh?

"Anh dâu nhỏ, có chuyện gì sao? Sáng sớm làm phiền giấc ngủ ngon của người khác!" Anh ngáp một cái.

O(╯□╰)o Rõ ràng đã trưa rồi, sáng sớm cái gì?

【 Đã giữa trưa rồi, thật ra thì tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. 】

"Buổi trưa sao? Thời gian trôi qua thật nhanh mà! Giúp một tay? Anh dâu nhỏ cần tìm tôi giúp một tay?" Trong giọng nói của anh mang theo ý cười.

【 Là như vậy, bây giờ tôi đang ở trước cửa tập đoàn Kim thị, bởi vì không có hẹn trước, người ta không cho tôi vào, cho nên tôi chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ! 】

"Sao chị không gọi điện thoại cho A Nhân? Bảo đảm anh ta sẽ tự mình xuống dưới lầu đón anh."

Độ Khánh Thù thở dài, bác sĩ Ngô thật ngu ngốc! Nếu có thể gọi điện thoại cho A Nhân thì tôi tìm anh làm gì?

【 Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, cho nên không muốn anh ấy biết. 】

Ngô Thế Huân chợt hiểu ra, trong lòng khen ngợi hành động lần này của Độ Khánh Thù, rốt cuộc cậu trai nhỏ bắt đầu chủ động ra chiêu rồi, hiện tượng tốt! Dựa vào điều này anh có thể giúp cậu một tay.

"Không thành vấn đề, cứ để tôi lo, anh đưa điện thoại cho tiếp tân, tôi nói giúp anh."

【 Ừ, cám ơn anh! 】 Độ Khánh Thù vui vẻ nói.

"Người trong nhà mà, nhưng mà, lần sau anh cũng phải giúp tôi một lần mới được." Ngô Thế Huân cười đến gian trá, trong lòng anh còn nhớ thương em trai Lộc Hàm đấy.

Giờ phút này Độ Khánh Thù chỉ muốn gặp A Nhân, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, xoay người đi về phía trước, đưa điện thoại di động cho tiếp tân.

Tiếp tân vốn cho rằng cậu đã đi rồi, không ngờ cậu trở lại, còn để cô nghe điện thoại, nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, lúc nghe được giọng nói bên trong, con ngươi chợt mở to, OMG! Là bác sĩ Ngô bạn tốt nhất của tổng giám đốc?

Ba phút sau, tiếp tân trả lại điện thoại di động cho Độ Khánh Thù, cẩn thận nói: "Độ thiếu gia, xin mời đi theo tôi."

"Ừ, cám ơn." Độ Khánh Thù nở một nụ cười ngọt ngào, đi theo cô ấy vào thang máy.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ