Suốt mấy buổi sáng, trên bàn làm việc của Độ Khánh Thù đều nhiều thêm một bó hoa tươi, mỗi ngày không giống nhau, hơn nữa đều là loại hoa quý hiếm vận chuyển từ các quốc gia trên thế giới tới, như Lan Hồ Điệp cánh hoa đỏ mọng, Tường Vi trắng, hoa hồng xanh, hoa forget me not bên bờ sông Đa Nuýp, hoa Bách Hợp Firenze, hoa Tuylip đỏ rực của Hà Lan, v.v… khiến cho các đồng nghiệp trong đài truyền hình hâm mộ muốn chết, mọi người rối rít suy đoán người tặng hoa nhất định là Đại thiếu gia đời thứ hai hoặc là công tử gia tài bạc vạn, nếu không thì ai có năng lực mỗi ngày thay đổi hoa cỏ quý báu đa dạng chứ, hơn nữa đều còn tươi mới đọng sương!
“Chao ôi, đây không khỏi quá rêu rao chứ? Mới đến đài vài ngày! Liền cố ý khoe khoang nói cho chúng ta biết phía sau cậu ta có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu!” Đồng nghiệp Giáp khinh miệt hừ hừ.
“Được rồi! Người ta có tư cách, cô hâm mộ ghen tỵ có ích gì? Có thời gian bát quái không bằng nhanh chóng đi cua một phú nhị đại không được sao?” Đồng nghiệp Ất nửa đùa nửa thật nói.
“Tư cách gì? Không phải là dáng vẻ thanh cao mê hoặc như hồ ly tinh sao? Cô không thấy đức hạnh của Bùi Thụ An sao, trước kia cô ta đều nịnh bợ chúng ta, bây giờ ngược lại, cả ngày đi theo phía sau Độ Khánh Thù và Lâm Tịnh hai con hồ ly tinh, không biết bận rộn gì mà chạy ngược chạy xuôi, lại không biết rằng người ta chỉ lợi dụng cậu ta làm chân chạy mà thôi! Còn giống như mừng rỡ gì đó!"
“Ôi… phải nói bậc cửa trong đài chúng ta càng lúc càng thấp, người hay quỷ đều vào được, còn không biết có phải dùng quan hệ gì không, ít ngày trước lúc tan việc tôi còn thấy cậu ta lên một chiếc limousine, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng mà tôi có cảm giác mãnh liệt, người đàn ông kia tuyệt đối không giàu thì cũng cao quý!” Giọng điệu đồng nghiệp Bính chanh chua.
Đồng nghiệp Giáp cười lạnh: “Này còn phải đoán! Không chừng chính là tình nhân được bao nuôi, gì mà sinh viên! Còn không biết trình độ học vấn có phải mua được không!”
“Đủ rồi đó! Làm việc đi! Có thời gian rảnh rỗi ghen tỵ người ta, còn không bằng tự đề cao năng lực bản thân, còn về Bùi Thụ An, người ta lấy việc giúp người khác làm niềm vui, tâm tư tốt, ban đầu không phải các cô cũng lợi dụng người ta? Quá đáng hơn các cô còn lợi dụng tình cảm của người ta, chẳng lẽ sau khi khiến người ta đau lòng còn muốn cô ấy tiếp tục làm đầy tớ cho mấy người?” Lúc trưởng ban Ninh đi tới vừa vặn nghe thấy vài đồng nghiệp nói xấu sau lưng người khác, không khỏi tức giận trách cứ các cô ấy một lần.
Trong văn phòng lập tức hoàn toàn yên lặng, mấy nữ phóng viên bát quái bĩu môi, không hề lên tiếng nữa, trưởng ban Ninh được trong đài công nhận là nữ cường, là phóng viên cao cấp bí mật của kênh giải trí văn nghệ tổng hợp, chỉ cần cô ấy tự ra tay nắm bắt tin tức, gần như chưa từng thất bại.
Lâm Tịnh từ phòng uống nước đi ra vừa lúc nghe bọn họ nói chuyện một phần, đợi sau khi các cô ấy yên tĩnh liền lặng yên không tiếng động trở lại khu vực làm việc của mình, cậu và Độ Khánh Thù vừa vặn là mặt đối mặt, để ly xuống, đi đến bên cạnh cậu ấy, nhỏ giọng nói: “Khánh Thù, rất nhiều người trong đài đoán cậu có một bạn trai có tiền đấy.”
Trong lòng Độ Khánh Thù buồn bã, cậu biết chức vụ trước mắt của bản thân chỉ là người mới, không cẩn thận sẽ dẫn tới chỉ trích không đáng, nhất là nơi tràn đầy tinh thần giải trí bát quái như đài truyền hình, cậu chỉ có thể lưu ý khắp nơi, nhưng Kim Chung Nhân lại cố ý đối ngược với cậu, cậu càng muốn khiêm tốn, anh lại càng không để cho cậu khiêm tốn, ngược lại đưa cậu lên đầu sóng ngọn gió.
“Tôi nghĩ có thể người tặng hoa đưa sai địa chỉ rồi, tôi không có bạn trai, cũng không biết là ai tặng.” Giọng nói của cậu rất bình thản, nhưng trong lòng lại chửi rủa người khác.
“Hả? Không phải cậu nói đùa chứ? Hoa quý báu như vậy sao có thể gửi sai địa chỉ? Hơn nữa… người ta lại tặng liên tiếp!” Lâm Tịnh không thể tin há to mồm.
“Mọi việc đều có khả năng, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối.” Độ Khánh Thù bĩu môi cười yếu ớt, tiếp tục sửa sang tin bài của mình, giống như không hề cảm thấy có chút hứng thú nào đối với chuyện này.
Lâm Tịnh cảm thấy dáng vẻ của cậu ấy chính là không muốn nói nhiều liền trở lại chỗ ngồi, cậu đột nhiên cảm thấy Độ Khánh Thù còn thần bí khó lường hơn trong tưởng tượng của mình, mặc dù cậu ấy lớn hơn cậu một tuổi, nhưng lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, có một vẻ tang thương cùng u buồn không giống với bạn cùng trang lứa, khiến cho cậu rất khó hiểu.
Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Độ Khánh Thù chạy đến tầng trên cùng trên sân thượng gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân, có mấy lời phải nói rõ ràng, còn để mặc như vậy sẽ khiến cho anh ta tiếp tục tặng hoa cho mình, cậu đoán chừng hằng ngày sẽ phải nghe mấy chuyện linh tinh, thật sự khiến cho người ta không thể nào chịu được rồi.
Bận rộn cả buổi sáng, Kim Chung Nhân đang định thời gian buổi trưa ngồi trên ghế chợp mắt một chút, vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại di động cá nhân của anh vang lên, thấy tên người gọi điện đến hiện lên, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ.
【Nai con, thích hoa đó không? 】
Độ Khánh Thù hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên là người này một điểm tự hiểu cũng không có, rất quả quyết phủ nhận, “Không thích! Chỉ cần bất cứ vật gì của anh, tất cả đều không thích! Xin anh đừng nên lãng phí tiền bạc cùng sức người sức của nữa, thật sự không cần thiết.”
Nhất thời đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm mặc, cậu biết anh chắc chắn tức giận, đây cũng chính là hiệu quả mà cậu muốn, vốn đã kiệt sức, vết thương chồng chất, hai người cần gì phải cứng rắn tiến đến với nhau chứ? Đó không phải là khiến cho bản thân mình ngột ngạt sao? Cậu chỉ muốn có một thời gian bình tĩnh, sắp xếp sửa sang lại suy nghĩ.
【Em đừng tưởng như vậy là có thể chọc giận anh, không thể nào, mỗi ngày anh đều muốn đưa hoa tới, em thích hay không thích, đều không quan hệ gì đến anh, tùy em xử lý. 】
Kim Chung Nhân mới nghe mấy lời kia, tâm tình quả thật không tốt, nhưng sau mấy phút tỉnh táo, liền kiềm chế cảm xúc luống cuống, Thế Huân nói rồi, theo đuổi mĩ thụ phải kiên nhẫn, thủ đoạn chơi xấu đều phải dùng tới, hơn nữa da mặt phải dày, chấp nhận bị chửi mắng đánh đập, phải học tập anh ta, đuổi theo duy nhất chính là ba năm, không tức giận chút nào.
Anh cũng sẽ không đi lãng phí thời gian ba năm, cho bản thân nhiều nhất là ba tháng, đây là giới hạn thấp nhất, thật ra anh hy vọng rút ngắn xuống còn một phần ba, dĩ nhiên, thời gian càng ngắn càng tốt.
“Anh… Anh nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Nhiều đứa trẻ ở vài nơi nghèo khổ không có tiền ăn cơm không có tiền đi học, anh có thời gian rảnh rỗi đi tặng hoa còn không bằng mang tiền quyên góp cho chúng!” Độ Khánh Thù tức giận nói.