Bên trong chung cư xa hoa ở trung tâm thành phố, trong ngôi nhà 201 trên tầng 19 tại toà nhà F, có hai cậu trai trẻ tuổi ngồi trên sofa, hai người đều mặc áo thun đơn giản và quần đùi tựa vào trên ghế sa lon, trong tay cầm một lon bia, vừa uống vừa trò chuyện.
Rất hiển nhiên hai người này chính là Độ Khánh Thù và Lộc Hàm, bởi vì tình huống hôm nay đặc biệt, Độ Khánh Thù gọi điện thoại cho mẹ Diệp, nói buổi tối không trở về, ở chỗ của Lộc Hàm, mẹ Diệp cũng không có nói gì, chỉ dặn dò họ là con trai phải chú ý an toàn, nghỉ ngơi sớm một chút. Cậu khẽ gật đầu, tối nay nhất định là một đêm không ngủ, trong đầu rất rối loạn, thoáng cái xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không có cách nào tiêu hóa.
Bình thường đều là ba người ngồi chung uống bia tâm sự, nhưng bây giờ Bạch Hiền không có ở thành phố C, cho nên chỉ có hai cậu với nhau, trên bàn có hơn mười mấy lon bia, đã tiêu diệt hết bảy tám lon, xem ra đêm nay có hi vọng tiêu diệt hết.
"Lộc Hàm, bạn nói xem rốt cuộc mình nên làm gì?" Sau khi Độ Khánh Thù uống vài lon bia xong thì càng thêm chóng mặt, trong tròng mắt đen đầy hơi nước, như một lớp sương mù mê ly.
"Khánh Thù, đêm nay chúng ta đừng suy nghĩ gì hết, không say không nghỉ, trò chơi tình yêu này, đúng là lừa bịp mà!" Lộc Hàm khí phách huơ tay lên, đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu cũng đã uống mấy lon, hơn nữa ở trong bữa tiệc còn uống chút rượu đỏ và sâm banh, nhiều loại rượu phối hợp làm cơ thể cậu bắt đầu lên men, say đến đầu óc không còn tỉnh táo.
Độ Khánh Thù nhìn thấy bộ dáng của cậu, không nhịn được nhếch môi cười khúc khích"Haha", "Đúng, không suy nghĩ gì hết, đàn ông đều khốn kiếp! Không để ý tới bọn họ!"
Lộc Hàm đá văng một lon bia, lại khom lưng cầm lên một lon khác, mở nắp, đưa cho Khánh Thù, "Uống, lâu rồi chúng ta không được uống vui vẻ, còn nhớ lần trước đến quán bar, chưa chơi đã thì đã bị một đám đàn ông cặn bã theo dõi, thật là chán!"
"Ừ, thật mất hứng, thật ra đêm hôm đó là một sai lầm." Độ Khánh Thù nhận lấy bia, uống một hớp, ngã ở trên ghế sofa, tự lẩm bẩm.
Lộc Hàm lập tức hiểu cậu muốn nói đến cái gì, gật đầu một cái, ai nói không đúng đâu? Nếu như không phải bởi vì đêm hôm đó Ngô Thế Huân bảo vệ mấy người các cậu mà đánh nhau bị thương nằm viện, cậu cũng sẽ không đến bệnh viện chăm sóc anh ta mấy ngày, cũng đánh mất tim của mình, sau bốn năm lại thích một người đàn ông, cũng yêu anh ta, là chuyện cần rất nhiều can đảm. Hơn nữa, cậu đã không còn là nam sinh rồi, qua cái tuổi mơ mộng như trong truyện cổ tích, chỉ hy vọng có thể tìm đúng người, bên nhau cả đời.
Cậu nắm lon bia, vẻ mặt cô đơn đứng lên cái bàn thuỷ tinh, hát lên bài《 sao khó khăn như vậy 》của Trương Tịnh, trong âm thanh mơ hồ mang theo sự nghẹn ngào, Độ Khánh Thù nghe thấy thì mở nửa mắt nhìn bạn tốt từ đầu đến đuôi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, chân thật đến khiến cậu đau lòng.
Hôm nay lặp lại hôm qua
Năm nay tương tự năm ngoái
Chỉ có màu sắc son môi đã đổi qua mấy lần