Lộc Hàm cao hứng nhìn họ, càng thêm tò mò về thân thế của Kiều Tuyết Nghiên.
Đợi phim kết thúc, sau khi tách khỏi bọn họ, Độ Khánh Thù mới nói đầu đuôi câu chuyện với bạn tốt, bây giờ cậu đang phiền não, suy nghĩ trong vòng luẩn quẩn, cần người bên cạnh chỉ điểm mới được.
Sau khi nghe xong, Lộc Hàm không có phản ứng hồi lâu, chậm rãi mở miệng, “Chuyện này thật khéo, không trách được lúc nãy khi mình dùng sức hỗ trợ tác hợp Phác Xán và Kiều Tuyết Nghiên, hai người đều không lên tiếng, sao lại không ngăn tớ lại?”
“Ngăn được sao? Hơn nữa, trường hợp đó cũng không thích hợp!” Bạch Hiền than thở.
“Lần đầu tiên tới nhìn thấy chuyện trùng hợp như vậy, liên tiếp, hợp lý khiến người ta không thể tin được.” Lộc Hàm cảm khái.
“Hai người ngược lại cho tớ chủ ý! Đầu tớ cũng sắp phình to rồi.” Độ Khánh Thù cau mày dáng vẻ tràn đầy khổ sở, hy vọng các cậu ấy có thể cho chút ý kiến thiết thực gì đó.
“Nếu không chúng ta giới thiệu vài người cho Phác Xán, để cho anh ấy mất hứng thú với Kiều Tuyết Nghiên?” Bạch Hiền nói.
“Trị ngọn không trị tận gốc, Kiều Tuyết Nghiên người ta là bạn học chung với em gái Phác Xán, quan hệ hai người cũng rất tốt, cơ hội gặp mặt là bó lớn, trong cuộc sống thường xuyên sẽ phát sinh ngoài ý muốn, diệt tận gốc không hết các khả năng.” Lời Lộc Hàm rất đúng trọng tâm.
Độ Khánh Thù vẻ mặt đau khổ rất sa sút tinh thần, “Tình tiết máu chó trong tiểu thuyết lại xảy ra trước mắt, tớ hy vọng nhường nào Kiều Tuyết Nghiên không phải con gái Thẩm Ý Linh, cứ như vậy, phiền não gì cũng có thể giải quyết!”
“Thật ra thì nói đi nói lại, đều do người mẹ kia gây họa.” Bạch Hiền nói tiếp.
“Nếu không nói chân tướng cho Kim Chung Nhân đi, anh ấy có quyền biết những chuyện này, hơn nữa cũng tránh sau này gặp phải phiền toái, một khi cậu nói dối một lần, sau này phải nhờ nói dối tới che lấp, mặc dù cậu vì tốt cho anh ấy, sợ anh ấy bị tổn thương, nhưng thật ra cậu chưa từng nghĩ tới, anh ấy không phải người đàn ông bình thường, anh ấy không yếu ớt như trong tưởng tượng của cậu.” Lộc Hàm trầm tư một lát rồi nói.
“Lộc Hàm nói rất có đạo lý, phiền não của cậu vốn ở chỗ này, giấu giếm mãi không phải là cách, cậu phải tin tưởng anh ấy.”
Độ Khánh Thù mím môi trầm mặc hồi lâu, “Ừ, để tớ tìm cơ hội nói chuyện với a Nhân.”
Cũng không lâu lắm, ba người mỗi người một ngả, trở về nhà mình.
Trong phòng ngủ, Độ Khánh Thù đi tới đi lui trong phòng, tâm tư khó ổn định, nghĩ tới phải mở miệng thế nào mới không lộ vẻ đột ngột.
Kim Chung Nhân tắm xong đi từ phòng tắm ra, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, không khỏi kỳ quái, “Nai con, em sao vậy?”
“À? Không có việc gì! Không phải bác sỹ nói em nên chú ý vận động nhiều sao! Buổi tối ăn no căng rồi, cho nên đi vài vòng, đẩy mạnh tiêu hóa.” Độ Khánh Thù từ ngây ngốc nhanh chóng khôi phục tự nhiên.