Sau khi cầm mới phát hiện, tự mình gánh chịu!
Bởi vì nó không yên phận chút nào, phỏng tay như thế, thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng những động mạch nhảy lên, tráng kiện có lực, cậu mắc cỡ lập tức muốn buông ra, kết quả bị người nào đó nắm tay.
"Bà xã, nó thích em." Kim Chung Nhân nhỏ giọng nói, tròng mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ ngượng ngùng nằm ở trên người anh, không muốn để cho cô buông ra.
"Hừ! Nó cũng hư giống anh!" Bây giờ Độ Khánh Thù đã "đâm lao phải theo lao", bị anh lừa gạt nắm cái đó, sau đó muốn buông anh ra cũng không được, tình huống bây giờ là anh nắm tay của cậu, tay của cậu nắm cái đó của anh. O(╯□╰)o
"Ngoan, ngồi xuống." Kim Chung Nhân dụ dỗ cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve cái mông và bắp đùi của cậu, một đường dọc xuống, xoay một vòng trêu chọc cậu, nhưng mà không đi vào.
Độ Khánh Thù nóng nảy uốn éo người, cậu nóng quá, thật sự rất nóng, mà vũ khí sắc bén trên tay cũng càng ngày càng khổng lồ, không chút nghĩ ngợi buông ra, giơ mông, chậm rãi ngồi xuống.
Thật ra thì, cậu vốn tính toán mình phải nhiệt tình như lửa một lần, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế là thực tế, dù sao hai người không phải là chuyện của một người, tính cách của cậu quyết định hành động của cậu. Nói như vậy, cậu rất khó có thể đột phá, ngoại trừ dưới tình huống cậu uống say rượu, nói không chừng sẽ bộc phát ra một "chính mình" khác ở trong cơ thể cậu.
"Ưm. . . . . ." Bị lấp đầy làm cho hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên.
Bởi vì khúc dạo đầu đã rất kịch liệt, cho nên đi vào không tốn sức chút nào, phân thân của anh nóng bỏng cứng rắn như vậy, giống như một lưỡi dao sắc bén nóng rực bổ cơ thể của cậu ra, làm cho cậu tràn đầy, dễ chịu, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác thỏa mãn sung sướng không nói nên lời.
Hai tay của anh vuốt ve mông của cậu, thâm nhập đi vào chút xíu, cậu bị anh kích thích đến kêu thành tiếng, ngón tay giữ thật chặt bờ vai của anh, một bộ dáng rất hồi hộp.
Anh không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, nai con thật đúng là không phải đáng yêu bình thường, bàn tay vân vê eo của cậu để cho cậu buông lỏng, ngậm vành tai của cậu nói: "Đứa ngốc, mới bắt đầu đấy."
Đáng ghét! Dám xem thường cậu! Cậu không trả lời, híp mắt hưởng thụ cảm giác tràn đầy, bao gồm huyết mạch của anh nhẹ nhàng dao động ở trong cơ thể mình, rõ ràng, có lực như thế! Động một cái, tựa như có dòng điện truyền đến, từng đợt từng đợt, làm cho cậu thở hổn hển, cơ thể cũng khẽ run.
Quanh chóp mũi đều là hương vị trên người của anh, nhẹ nhàng khoan khoái mà ngào ngạt, giống như tấm võng vô hình, bao phủ cậu ở trong trời đất thuộc về anh, hai người dây dưa lẫn nhau, không thể rời bỏ đối phương.
Cậu vốn muốn hỏi kế tiếp nên động như thế nào, nhưng vừa tiếp xúc với trong tròng mắt đen và nụ cười của anh, liền im miệng, trong đầu tự động nhớ lại động tác mỗi lần của anh, ngay cả mang tai cũng đỏ ửng.
"Thế nào? Dám không ?" Kim Chung Nhân cố ý dùng phép khích tướng, muốn kích thích tính hiếu thắng trong lòng của cậu, muốn nhìn dáng vẻ bùng nổ của cậu.